"A....!"
Trời muộn mát lạnh, mang theo hương hoa nồng của mùa hạ...tiếng gió xào xạc giống như một điệu nhạc mời gọi hồn người lạc lối trong đêm thâu. Banny quay cuồng trong guồng men của rượu đắng, khó khăn phân biệt thật ảo.
Nhưng ngay khoảnh khắc thứ nóng hổi to lớn kia đột ngột xông vào bên trong em không báo trước, người kia không kiềm được mà ngửa mặt lên nghiến răng kêu lên một tiếng. Khóe mi vô thức ứa ra mấy giọt lệ, trào xuống thấm ướt gối mềm. Ly nước giải rượu lúc nãy đưa Banny về giữa những mơ hồ và tỉnh táo, khiến Banny cũng giống như bị chật vật giữa thiên đường lẫn địa ngục.
Vừa mới đây, em cứ ngỡ Jungkook sẽ bỏ qua cho em, trong lòng cũng định ôm lấy người kia xoa dịu cơn giận dữ của hắn. Nhưng sau đợt hôn đến mức quên cả trời đất, gã đàn ông đó lại đột ngột lật em nằm dưới trướng mình, sau đó thô bạo kéo tuột áo váy của em xuống vứt đi. Mặc dù khi nhìn thân thể đầy đặn của Banny lấp ló sau lớp vỏ mỏng manh kia Jungkook đã mất bình tĩnh rồi, nhưng khi nhìn thân thể trần trụi của em, mọi cảm xúc liền phóng đại lên một ngưỡng khác.
Với sự bức bối có sẵn trong lòng lẫn da thịt kia đã lộ ra hết trước mặt, yết hầu Jungkook chuyển động lên xuống, cuối cùng hắn lột quần trong của Banny ra một phát hung dữ dùng cự vật mình đâm vào. Banny không lường trước được hành động của Jungkook, em nhíu mày mình cố hít thở thật sâu...sau đó run rẩy mở mắt ra nhìn Jeon Jungkook đè lên người mình, còn chân thì bị hắn nâng lên, đặt gác lên hai vai người kia.
Tư thế này, khiến thứ đó của Jungkook lại đâm vào sâu bên trong em hơn. Đây là sự phẫn nộ bộc lộ rõ ràng sau một năm bọn họ yên bình chung sống với nhau...Banny tưởng chừng lại nhìn thấy Jungkook một thời vô cùng tàn nhẫn và kinh khủng khi hắn và em trải qua đêm đầu tiên khi Banny còn là một cô bé chỉ mới gần mười tám tuổi.
Nghẹt thở, vô cùng nghẹt thở. Những cái chạm điên cuồng của hắn đã khước từ sự dịu dàng trước đó, Jeon Jungkook hành động giống như hắn mới là kẻ say. Hai cánh tay to lớn của hắn giữ chặt hai tay Banny xuống giường, còn hông thì ra sức thúc vào cảm nhận được sự ấm áp co thít quen thuộc của vợ mình, mấy giọt mồ hôi rỉ từ chân tóc chảy dọc xuống trán..
"Banny, em phải thừa biết...tôi là một kẻ dễ ghen tuông...từ xưa đã như thế rồi!"
Với ánh nhìn mê man, Jungkook cúi xuống đưa đầu mũi lướt ngang qua hõm cổ của em. Mùi nước hoa đan xen cùng những tạp hương của mấy kẻ lạ xông vào khứu giác, điều này khiến Jeon Jungkook tuy đã vùi mình vào trong em nhưng hắn vẫn thấy mười phần khó chịu và tưng tức trong lồng ngực. Có lẽ, hắn phải khiến em chìm trong mùi hương của chính hắn một lần nữa, điều đó mới khiến Jeon Jungkook yên tâm.
"Jungkook...à...là em...ah...ưm...sai...!"
Gáy sau rợn lên một cảm giác khó tả khi hơi thở người kia phả vào từng mang tai vốn dĩ nhạy cảm. Banny vốn định thốt lên vài câu ngụy biện chữa cháy cho bản thân, tuy nhiên lực đạo từ côn thịt to lớn ở dưới lại khiến giọng nói của em lạc đi, sau đó từ từ chôn vùi người kia bằng những lần chạy nước rút đầy giận dữ giống như đang "trừng phạt" em.