"Chủ tịch, nếu có đau thì cứ nói tôi ạ."
"Cứ tiêm đi."
Y tá nam cẩn thận theo lịch trình đi đến phòng trị liệu tiêm thuốc cho chủ tịch của tập đoàn. Cậu ta nhìn thấy con người máu mặt quyền lực đưa vẻ mặt lạnh tanh đáp lại mình, tuy nói rất vững giọng nhưng trong lòng vẫn có chút áp lực.
Jungkook gần như không quan tâm đến mấy cái tiêm chích chỉ như muỗi đốt này, hắn thong thả thốt ra, mắt vẫn dán đến những báo cáo doanh số trên điện thoại. Dáng vẻ làm việc rất tập trung và chuyên nghiệp, thật khiến người khác phải nể phục.
Tuy nhiên, khi cô gái nào đó bước vào, hắn ta đột ngột tắt điện thoại đi, không quan tâm đến sự sống chết của chiếc IP vứt nó cái bộp xuống giường, còn bản thân thì tỏ ra vẻ rất mệt mỏi, nằm nhoài trên giường, đôi mắt tinh anh kia tự dưng trở nên lờ đờ, làm vẻ mở còn không nỗi.
Gì...gì vậy trời?
"Jungkook, anh đã đỡ mệt chưa?"
"Ưm...Banny đấy hả...anh ổn mà...khục khục!"
"..."
Y tá nam làm như mình không nghe không thấy gì, sau khi làm xong việc thì vội vàng bỏ đi, còn không kịp để cho Banny cảm ơn một tiếng. Em cầm hộp cháo đến, thắc mắc nhìn theo cậu ta, sao y tá giống như vừa bị dọa ma vậy nhỉ?
Tuy nhiên, em nhanh chóng bỏ sự phân tâm kia nhìn sang người chồng đáng thương của em. Em tiến đến đặt trán mình ướm vào trán hắn, thấy nhiệt độ không tăng thì cũng đỡ lo. Em không biết sao mới đây Jungkook còn có dấu hiệu ổn thỏa, nhưng có đêm hắn đột ngột sốt cao trở lại, do đó Banny nhất quyết ép Jungkook điều trị ở bệnh viện cho đến khi khỏi hẳn, còn em thì ngày đêm đi đến đây chăm sóc hắn. Cảm nhận được mùi hương của Banny, Jungkook thoải mái mỉm cười, sau đó hắn đột ngột ôm ghì chặt em vào trong lòng mình. Nếu bình thường, Banny chắc hẳn sẽ mắng hắn cho mà xem, nhưng vì hắn bị sốt, nên Jungkook muốn "làm nũng" như thế nào cũng được.
"Em có nấu cháo cho Jungkook đó..."
"Banny giỏi thế, Jungkook nhất định sẽ ăn hết."
Khi em cúi xuống lấy hai tay giữ lấy mặt hắn, Jungkook cong mắt mỉm cười đáp lại em, dáng vẻ có chút ngốc ngốc. Banny vì sự đáng yêu bất chợt của chồng, người kia bật cười thành tiếng, sau đó em cúi xuống hôn chụt vào môi Jungkook một cái.
Dollar đứng tựa ở cửa, cậu nhỏ bắt chéo chân, tay giữ cây kẹo mút cười hắt ra một tiếng. Ba mẹ cậu chẳng khác nào như đôi mèo ở biệt phủ, từ sáng đến tối cứ nằm trong ổ vuốt ve rồi nựng nhau, bộ không biết chán hả trời?
Nhìn cái cảnh tượng hòa hợp hôm nay, lẫn vẻ mặt hạnh phúc hiền hòa bất chợt của ba Jungkook, Dollar vẫn không tài nào tưởng tượng nỗi, đây chính là cùng một người với cái người hôm trước, mặt mày lạnh lùng nặng lời với cấp dưới qua điện thoại. Sao mà ba phân biệt đối xử thế nhỉ, mọi người đều là con người như nhau mà?
Dollar để ý, cứ có chuyện gì liên quan đến mẹ Banny, là ba thay đổi thái độ ngay.
Mấy ngày trước khi ba mới nhập viện, mẹ cũng cùng bà nội chăm sóc cho ba. Nhưng vì mẹ vụng về, mấy lần làm đổ nước lau người ra sàn, rồi nấu cháo thì mặn chát, làm bà nội ăn thử chút nữa là tăng huyết áp, còn chăm sóc ba mà để ba sốc ruột nôn hết thuốc ra, thế là mẹ bị nội quở trách. Bà có chút mất kiên nhận, lớn tiếng bảo mẹ nên ngồi im một chỗ, đừng làm mọi chuyện rắc rối nữa. Mẹ sau khi bị bà mắng, do đó cũng ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ được đặt trong phòng bệnh, gượng gạo đùa giỡn với Dollar. Nhưng mà Dollar biết mẹ cũng buồn lắm.