Dollar một tay cầm kẹo mút, một tay xỏ vào túi quần, cái mông vẫn còn mặc tã kia ủn ỉn lắc qua lắc lại khi bước lẫm chẫm theo ba Jungkook ở đằng trước. Cục vàng của nhà họ Jeon đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn ba mình cau có tức đến đỏ mắt, cậu nhóc chỉ biết thở dài thay cha già. Kiểu như thế này như nội hay nói thì ba lại hờn dỗi hay cãi nhau với mẹ chuyện chi rồi, dù Dollar còn nhỏ nhưng Dollar có thể linh cảm được như "dị" đó cô chú.
"Jungkook, anh đi thật đấy à? Anh định dẫn Dollar đi đâu???"
"Em đừng có lo cho cha con tôi, em thích làm gì thì em cứ làm đi, không thân."
"Jungkook- bíp bíp!"
Khi mẹ Banny lo lắng gọi điện thoại tới, ba chống hông bắt máy nói một câu rồi tắt cái rụp. Dollar cũng làm bộ bắt chước theo ba, khiến mấy chị đẹp gái đi ngang chỉ trỏ cười hì hì. Dollar thích mấy chị xinh đẹp chú ý mình, nhóc liền nhe miệng khoe hai cái răng cửa giống con thỏ để vẫy tay chào lại. Tuy nhiên còn chưa cưa được mỹ nữ nào, Dollar đã bị ba khẽ đầu một cái.
"Con bắt chước ba làm cái gì?"
"Âu có âu ba Jungkook, con đang tạo dáng."
Nhìn gương mặt ngây thơ nhưng vẫn mang giọng điệu cợt nhả giống hệt Banny ở nhà kia, Jungkook không hiểu sao lại thấy vừa cưng mà cũng vừa thấy muốn bẹo má cho một cái. Có lẽ điệu bộ của em và con của cả hai giống nhau quá, mà hắn thì đang giận em. Đâm ra lại vừa thấy dễ thương vừa thấy đáng ghét.
"Mà mình ik âu vậy ba! Chân Dollar mỏi! Mỏi quá à! Chắc chuẩn bị xỉu á..ui da da.."
Khi nhóc con kia làm bộ té xuống đường bày tỏ ý kiến, Jungkook mới chợt nhớ ra mình đã dắt Dollar rời khỏi nhà hơn một tiếng. Cũng bởi vì tốn công giận con vợ nhỏ kia ở nhà quá, nên đâm ra hắn lại không để ý lắm đến chuyện Dollar đang ngậm ngùi chịu khổ cùng mình.
Nhưng cũng không phải là hắn vô tâm, ai thương Dollar hơn cha mẹ thằng bé chứ? Chỉ là cái cục tức trong lòng hắn đã khiến Jungkook chẳng để ý tới mấy việc đang diễn ra xung quanh. Chuyện là khi nãy đi làm về, Jungkook tình cờ nghe Banny ngồi tâm sự với Anna. Cuộc trò chuyện diễn ra như thế này:
"Anna, nhiều khi con nghĩ con không lớn trong vòng tay của Jungkook có khi tốt hơn ấy!"
"Banny...! Sao con lại nói thế, ông chủ mà nghe là sẽ buồn đó con!"
"Buồn gì chứ, ý con là nếu không phải cưng chiều quá thì con ra đời sẽ khôn khéo hơn, giờ cái gì con cũng phải học lại từ đầu...con thấy thua xa với mấy bạn. Con mà không biết tụi nó chửi con giả bộ thảo mai nữa chớ!"
"Vậy ý em là em đang hối hận vì phải ở với tôi từ nhỏ đến giờ?"
Mặc dù biết Banny tính tình bộc trực, trước giờ nói chuyện ít khi suy nghĩ kĩ càng và luôn vô tình tổn thương hắn, nhưng chẳng hiểu sao Jungkook lần này lại không thể kiềm chế lại được như mọi lần. Chắc cũng vì hắn cũng đang mệt mỏi vì những việc dồn dập trên công ty, về nhà khi không lại phải nghe lời phật lòng như thế, nên Jungkook đã chấp nhặt hơn mọi hôm.