"Xin lỗi em, anh phải đi rồi."
Trong ánh sáng mờ nhạt, Jeon Jungkook trên người vận áo sơ mi và quần tây mà em hay thấy, tóc mái hắn rũ xuống, che phần nào đi ánh mắt dịu dàng thường trực.
"Anh định đi đâu cơ?"
Banny hoang mang chạy đến trước mặt hắn, vội vàng nắm lấy cổ tay người kia, em nhìn ngó xung quanh mà hỏi. Tuy nhiên, Jeon Jungkook chỉ im lặng quan sát biểu cảm của em, hắn chẳng đáp gì. Và rồi mặc cho lòng em đang dần dần dâng lên một linh cảm không hay, Jungkook cứ thế từ từ tuột tay hắn ra. Sau đó người kia quay lưng bỏ đi.
Một loại cảm giác nghẹt thở bao trùm hết lồng ngực, khiến Banny giống như bị người ta bóp cổ. Em chới với vùng vẫy, hai chân muốn đuổi theo hắn nhưng cơ thể cứ nặng trịch, đến cả lúc em bật khóc, tiếng khóc chỉ có thể ú ớ thốt ra.
"Đừng đi...đừng đi mà....Jungkook..."
Jeon Jungkook dạo này hắn rất nhạy khi ngủ, chỉ vài tiếng động thôi cũng đã khiến người đàn ông đó thức giấc. Hôm đó vào tầm khoảng hai giờ sáng, hắn bị đánh thức bởi tiếng nức nở của người bên cạnh. Người kia bị kéo khỏi giấc ngủ, Jungkook tuy vì sự lôi kéo đột ngột về thực tại ấy làm cho choáng đầu và khó chịu, nhưng vẫn trong vô thức quay sang ôm lấy Banny, mắt hắn trĩu nặng...đồng thời nhắm nghiền, tuy vậy miệng không quên vỗ về:
"Banny...anh ở đây...em đừng khóc nữa..."
Dẫu bản thân mơ hồ dỗ dành em như thế, Jungkook càng ngày lại cảm nhận được Banny khóc càng dai dẳng, do đó hắn không ngủ yên, cứ thế dần dần thức giấc. Gã đàn ông kia chống người ngồi dậy, vươn tay đến bật đèn ngủ lên rồi nhìn đến Banny. Nhìn thấy em đầm đìa nước mắt, một tay nắm chặt tà áo của hắn không buông mà khóc hức hức, Jeon Jungkook chẳng tránh khỏi lo lắng.
"Sao thế bé con...em đau chỗ nào sao?"
Người kia đưa tay ướm lên trán Banny, sốt ruột hỏi han. Tuy nhiên nhiệt độ của em vẫn ổn, chỉ có hốc mắt kia thì nặng trĩu lệ, làm đôi mi em ướt nhòe.
"Jung...Kook...không được đi...anh đi đâu...."
Khi Jungkook đưa tay đến chạm vào em rồi lại vỗ về Banny, người kia cảm nhận được sự hiện diện của hắn thì miệng nhỏ vẫn thất thanh nói mớ, tiếng rấm rứt càng khiến người ta xót xa.
"Anh đang ở đây với em đây, bé con...Jungkook đây."
Tới lúc này thì Jungkook chắc chắn Banny đang mơ thấy ác mộng. Nhìn mồ hôi rỉ trên trán em, và dáng vẻ khó chịu của Banny, hắn lập tức ôm em vào lòng, kiên nhẫn vuốt vuốt lưng em mà nhẹ nhàng vỗ về. Hắn nuôi em mấy chục năm, những đêm em giật mình như thế này không hiếm. Khi em còn nhỏ, vì có những lúc hắn bận việc mà phải rời đi nửa đêm, Banny giật mình tỉnh dậy không thấy hắn thì khóc đến nức trời, dù có vú nuôi Anna dỗ dành cũng không chịu nín. Nên từ đó dù Jungkook có bận thế nào thì việc không cần thiết thì sẽ không rời đi, còn bận thì lại cẩn thận đèo bồng Banny theo.
Đến lớn cả hai dần xa cách, chuyện em có gặp ác mộng hay nhõng nhẽo hay không hắn không còn có thể rõ như trước. Tuy nhiên lúc đã cưới nhau, lại về chung một giường, Jungkook để ý tần suất Banny gặp ác mộng ít hơn hẳn. Nhưng đổi lại một khi em mơ thấy ác mộng thì sáng hôm sau cả người sẽ đờ đẫn, hồn phách như lạc đi đâu mất.