"Jungkook ơi, làm ơn nghe em nói, chuyện xuất ngoại là ý của bà nội!"
Bảy giờ sáng, Banny đã đem gương mặt lem nhem và sưng hết mặt mũi để đối diện Jeon Jungkook. Gã đàn ông kia hôm qua đã đi cả đêm không về. Banny lòng dạ rối bời đợi hắn, rốt cuộc chịu không được mà thiếp đi trên ghế sofa. Cho đến khi em tỉnh dậy bé con Jeon đã thấy mình ngủ trên chiếc giường quen thuộc. Thấy bản thân được đắp chăn đầy đủ, chỗ ngủ bên cạnh còn chút hơi ấm, Banny biết Jungkook đã về và ngủ với mình nên em lập tức hoảng hốt chạy ra ngoài.
Lúc đó, em bắt gặp vú nuôi. Chẳng cần đợi em hỏi, vú Anna đã thở dài nói rằng Jeon Jungkook trở về nhà lúc năm giờ sáng.
"Thư kí Choi, hôm nay nếu chuyển lịch họp và đi gặp đối tác trước dự tính thì đến mấy giờ?"
Thấy Jungkook ăn mặc chỉnh tề rời khỏi phòng đọc sách, Banny hớt hải chạy đến trước mặt người kia chặn hắn lại. Tuy nhiên Jeon Jungkook nghìn năm chưa bao giờ phớt lờ em hôm nay lại làm vẻ thản nhiên như không. Hắn coi như mình chẳng thấy em, quay sang hỏi thư kí Choi vừa mới tới còn đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Tôi...tôi á...?? Vâng...để tôi xem! Hôm nay lịch của chúng ta tới năm giờ chiều, nếu có chút thay đổi...thì hiện tại giám đốc Kim, Park đều đang trống lịch, gặp họ rồi đi lễ ra mắt sản phẩm mới của bên hãng X thì sẽ tới mười giờ tối."
Thư kí Choi không nhận ra tình hình lắm, ban đầu anh ta còn khai thật lòng, nhưng tới lúc thấy lông mày Jungkook nhíu lại, anh lập tức tinh ý thêm mắm dặm muối theo ý chủ. Ngay khi đó, Jungkook liền liếc ánh mắt sang Banny. Trông em cắn môi rưng rưng nhìn mình, nút áo ở cổ tay nãy giờ gã đàn ông kia cài mãi không vào, thế là Jungkook bỏ hẳn luôn việc đó.
"Không cần phải cất công giải thích, ta hiểu."
Hắn bình thản cất tiếng.
Dứt lời, Jungkook lập tức lướt qua Banny, sau đó bỏ đi cùng thư kí Choi. Tuy nhiên, hắn còn chưa nhấc được nửa bước, ở đằng sau em đã gào lên:
"Không được đi! Jeon Jungkook...anh nhất định phải nghe em nói! Sao anh lại làm thái độ đó với em!!"
Vì lời nói của em, bước chân hắn có lưỡng lự, nhưng rồi hắn cũng chẳng muốn màng thêm điều gì, định bụng dứt khoác bỏ đi.
"ANH DÙ MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG NGHE EM GIẢI THÍCH...ĐƯỢC RỒI? VẬY LÀ ANH MUỐN EM ĐI? ĐÚNG KHÔNG! EM SẼ CÚT KHỎI CÁI NHÀ NÀY ĐỂ VỪA LÒNG ANH!!"
Jungkook không có ý định sẽ dừng lại nghe em nói tiếp, nhưng Jeon Banny không kiềm được cảm xúc. Em phát cáu lên giống như thú nhỏ bị người ta ngược đãi, những ngón tay cáu chặt vào váy. Người con gái ấy buông ra những lời ngang ngược, giống như cái cách em đã từng dùng chính bản thân để uy hiếp hắn giống như lúc trước.
"IM LẶNG!"
Nhưng Jeon Jungkook lần này không để cho em làm loạn, bị em đụng đến chuyện mình nhọc lòng, hắn nghiêm khắc cắn răng, quay mặt lại chỉ tay vào mặt em mà cảnh cáo.
"Jeon Banny, ta nói cho con biết, ta không muốn mới sáng sớm lại tranh cãi với con!"
Banny bị ánh nhìn đáng sợ của hắn chĩa vào, làm em trong phút chốc bị nín nghẹn, chỉ biết mở to mắt ra trong khi nước mắt nước mũi chảy xuống đầm đìa.