Nhật nguyệt đảo lộn, quá khứ và tương lại bị hoán đổi trong một khoảnh khắc. Nhưng khi ảo mộng biến tan, quá khứ lui về chỗ của quá khứ, tương lai lại yên bề tiến về nơi nó gọi là. Rốt cuộc thì, chỉ còn mỗi hiện tại luôn là thứ luôn luôn hiện hữu trước mắt.
Những điều kì diệu thay cho mong ước được sửa chữa lỗi lầm, được yêu thật đậm sâu cuối cùng cũng chỉ hóa thành giấc mộng.
Banny mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, vừa mới thức giấc ngay lập tức đập vào tầm nhìn của em là khuôn mặt sắc sảo và say ngủ của Jeon Jungkook. Ở ngoài, nắng sớm chiếu xuyên qua cửa cùng tiếng chim hót ríu rít. Căn phòng ngủ của hai vợ chồng rốt cuộc cũng trở về thay thế cho căn phòng riêng nhỏ nhắn của tuổi mười bảy, Banny nhìn đến bức ảnh cưới được treo phía xa xa, khóe môi không kiềm được cong lên cười.
"Bé con...em dậy rồi...? Ngủ một chút nữa đi."
Cảm giác được người đang nằm kề cạnh mình cựa quậy, Jungkook trong cơn ngái ngủ liền vươn tay đến ôm em vào trong lòng ngực mình, sau đó bàn tay vuốt ve trên tóc em nhẹ nhàng mà nói. Hơi thở ấm áp của Jungkook phả lên đỉnh đầu, khiến trái tim của Banny rung động.
Em đã có một cơn mơ.
Một cơn mơ rất lạ kì, đó là gặp Jeon Jungkook lúc hắn ba mươi bảy tuổi.
Jungkook khi ấy khác hẳn với hắn bây giờ, tính cách vội vã, đôi khi lại hơi bảo thủ cộc cằn, còn dễ bị em ghẹo đến mức mất khống chế. Tuy nhiên, dẫu có khác một chút, nhưng Banny chợt nhận ra một điều, cái cách hắn ôm ấp em, hôn và ôm em cũng chẳng khác gì hắn bây giờ.
Nhớ đến những nồng nhiệt mà mình đã trải qua cùng một hắn "quá khứ" ở trong mơ...hai má Banny ửng hồng lên, em nhắm nghiền mắt dụi mặt mình xuống làn da ấm áp kia, cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực Jungkook.
Chỉ là một cơn mơ quái lạ mà thôi, nhưng mọi thứ cứ như thật vậy.
Đoạn tình cảm của hắn trao cho em cũng khiến Banny có một chút hoang mang, nhưng em vẫn không thể phủ nhận được, dù hắn bao nhiêu tuổi, Jungkook đều có một tình yêu vô cùng nồng nhiệt dành cho em.
"Jungkook! Jungkook...em đã có một giấc mơ đó...!"
Vốn dĩ định ngủ tiếp, nhưng Banny dù nhắm mắt như thế nào cũng không lại giấc được. Do đó em lại rục rịch trong lòng Jungkook, sau đó lại trườn lên đối diện vuốt ve gương mặt hắn mà kể. Đôi mi người đàn ông kia đang rũ xuống bị chất giọng trong trẻo của vợ đánh thức, hắn chớp chớp mắt mấy cái, sau đó liền đưa cái nhìn mê man đến trao cho người đối diện.
Jungkook phì cười, bàn tay hắn đưa đến vuốt ve tóc của Banny như một thói quen, sau đó nhẹ nhàng thốt ra:
"Em đã mơ gì...bé con?"
"Một giấc mơ rất hay ho...em được quay lại quá khứ, gặp anh lúc em chỉ mười bảy tuổi...và nói yêu anh..."
Nghe em kể xong, bàn tay đang vuốt tóc của Banny đột ngột khựng lại trong không trung, cái nhìn hắn ngay lập tức trở nên đăm chiêu và mê man...