XXXXXXXXXVII. Say

3.5K 214 48
                                    

"Không...không muốn về nhà đâu..!"

Banny khi say là một thế lực gì đó cực kì quái lạ và thần bí, nếu em muốn ngồi ngoài đường thì Jeon Jungkook có đem xe cần cẩu đến nâng em lên cũng không được. Ban đầu, người kia muốn bế em, nhưng vì Banny hết đẩy rồi đánh, đánh không được thì cắn, làm Jungkook đành phải chuyển sang cõng em. Người kia áp mặt lên tấm lưng to lớn của gã đàn ông đó, em say khướt hát rêu rao mấy từ gần như không chấp nhận được:

"Tưởng tình yêu chúng ta là bao la, nhưng cũng không thoát khỏi con giáp thứ mười ba...à hú!!"

Bởi hành động đó của em, mọi người xung quanh đi ngang khẽ che miệng cười, còn Jeon Jungkook mặt mày tối sầm lại, khóe môi không kiềm được giật giật. Hắn không kiềm được chấp nhặt hiếm hoi của mình, xốc Banny lên sau đó cau có thốt ra:

"Nói nhăng nói cuội...anh phạt em đấy!"

"Hức...ủa...tôi nói không đúng sao...tôi bị người ta bỏ rồi...giờ tôi chỉ là con sói cô độc trên thế gian này thôi...à hú!"

Jeon Jungkook biết Banny nếu rượu vào sẽ rất lầy lội và làm trò đủ kiểu, nhưng giờ đây level của em lại tăng lên một bậc cao hơn, thành công làm người cha già đáng kính của em câm miệng. Gã đàn ông đó bất lực thở hắt ra, trời hôm nay gió càng ngày càng lạnh, hắn phải đưa em đến xe rồi rước Banny về nhà càng nhanh càng tốt, trước khi em cảm lạnh và hóa thành người sói giống như trong Harry Potter. Tuy nhiên, người kia khóc than hát hò thảm hại chưa đủ, em lại đột ngột đánh bụp bụp lên vai của Jungkook, sau đó em mè nheo thốt lên:

"Bỏ tôi xuống...ưm...tôi...tôi buồn nôn..."

"Buồn nôn? Em cứ nôn đi."

"Ưm...ọe....Chú bị khùng hả, tôi ói vô mặt chú bây giờ! Bỏ tôi xuống!"

Jeon Banny trong cơn mơ hồ, em thầm nghĩ sao trên đời sao lắm người điên như vậy, một mình Jeon Jungkook biến thái là đủ rồi, giờ em còn gặp một tên cũng không vừa. Bé con Jeon say thì có say, nhưng em không có biến thái giống mấy cái tên trời đánh này, nên người kia lập tức dồn hết lực vùng vẫy, sau đó té xầm xuống vệ đường, nôn thốc nôn tháo xuống bụi cỏ gần đó.

Cảm giác ruột gan co thắt rồi nhộn nhạo thật kinh khủng, dạ dày em như bị rượu cồn hành hạ quá mức, ép em nôn đống rượu và mật xanh mật vàng ra ngoài. Jeon Jungkook nhìn em như sụp người xuống, khổ sở nôn ọe, tâm tìn hắn cũng không khá khẩm hơn là bao. Người đàn ông đó đưa bàn tay to lớn của mình vuốt lấy lưng em, giúp Banny nôn mọi thứ ra hết.

Sau một hồi nôn thốc nôn tháo, Banny tạm thời trút hết được sự khó chịu trong bụng. Chắc cũng vì vậy mà em gần như được giải thoát một chút, lồng ngực người kia phập phồng thở hồng hộc, trên khóe mi ứa tràn mấy giọt lệ vì vừa trải qua cảm giác đày đọa kinh khủng.

Tuy đã trút ra phần nào rượu chè, nhưng Banny vẫn không hoàn toàn tỉnh cơn say. Hai má em đỏ hừng hực, Banny khó khắn chống người ngồi dậy giữa đường giữa xá, tâm tình trở nên mơ hồ. Khóe mi người kia ứa nước, em suy sụp chẳng nhận ra mình ở đâu hay đang có ai bên cạnh mình...người kia sau khi nhìn vô vọng và mấy túi rác bay trên đường, em mếu máo thốt lên:

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ