Hắn vẫn nhớ mãi, ngày Jeon Banny thuộc về hắn.
Người con gái đó đã nằm dưới thân, làn da đối phương như tan chảy, hòa vào từng tế bào của kẻ đang thúc đẩy vào trong thân em. Chiếc miệng nhỏ xinh đẹp kia khép hờ rên rỉ nức nở, vô thức gọi ra cái tên quen thuộc.
Jungkook
Nhưng cớ vì gì dẫu cả hai vốn đã hòa thành một, đã không còn khoảng cách nào giống như những giấc mộng mà hay mơ về, Jungkook vẫn chỉ thấy sự trống rỗng ngày càng lan rộng, ngập hết đôi mắt đang mê đi vì tình dục của chính hắn. Người đàn ông kia nhìn đến khóe mi ứa nghẹn lệ của em, lưu luyến những ngón tay mà mình ghim trên eo mềm, tàn nhẫn bấm xuống mạnh bạo không thương tiếc. Hắn giữ chặt lấy da thịt mềm mịn, hông thúc ra vào liên tục trong khi người hắn yêu chỉ đọng lại sự lạc lối và ghét bỏ.
Hắn biết, em hận hắn vô cùng vào thời điểm đó. Nhưng Jeon Jungkook thì chẳng đủ khôn ngoan trong tình yêu để thấu hiểu. Hắn cho rằng những gì mình đã làm là đúng. Nhưng nó chỉ đúng cho những cảm giác ích kỉ của riêng hắn, chứ không phải cho Banny.
Sau lần chiếm đoạt đầu tiên, Jeon Banny cứ vậy tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai. Đặc biệt là hắn. Jeon Jungkook thì ngày ngày ngồi lì ở phòng làm việc, cũng chẳng thiết tha hỏi thăm một lời. Nghe điều đó từ miệng của vú nuôi...Banny cảm thấy uất ức. Em cứ ngỡ rằng, mình chỉ là một thứ gì đó để thỏa mãn thú tính từ kẻ không quan tâm đến luân lý kia, nên hắn chẳng để tâm đến Banny, để mặc em từng ngày từng ngày đau khổ đến như thế.
Nhưng Banny đâu hề biết, Jungkook chọn ngồi ở phòng làm việc cả ngày, cũng vì đó là nơi có thể khiến hắn khuất mặt quan sát người mà hắn yêu.
Tại vị trí của Banny sẽ không thể thấy được Jungkook, nhưng ngay cửa sổ Jungkook nhìn ra, cũng có thể quan sát rõ mồn một mọi thứ. Ô cửa kia ban đầu phủ kín, nhưng rồi cũng vì quá ngột ngạt nên người con gái kia đã lộ diện. Thấy Banny xuất hiện, Jungkook bỏ ngay giấy tờ dư thừa trên tay, vô thức đi đến bên cạnh cửa kính, lặng lẽ đưa mắt nhìn sang.
Người con gái kia ngồi sụp lên bệ cửa, em co chân lại tựa mặt mình vào hai đầu gối. Khóe mi đỏ hoe sưng húp kia nhìn ra quang cảnh xa xa, như muốn tìm lại sự bình yên lúc xưa. Mái tóc đen dài khi ấy vẫn chưa bị đoạn tuyệt cắt đi, cứ thế bị em mặc kệ để gió thổi tung.
Thiếu nữ nhiễm lấy tình dục từ đàn ông, thân thể nảy nở, da dẻ trở nên hồng hào xinh đẹp. Em đã đổi thay, nhưng không khác gì mấy trong mắt của tên cha nuôi họ Jeon của em.
Jungkook đứng lặng bên cửa, hắn nhìn em giống hệt như búp bê trong lồng kính, tâm niệm người kia mang trong đầu chỉ toàn sự hỗn độn phức tạp. Hắn muốn lau đi khóe mi còn ươn ướt đỏ hoe kia, muốn làm em cười, muốn ôm lấy em, khẽ vuốt ve tóc em, hôn lên môi em.
Jeon Jungkook vô thức đưa tay tới, muốn chạm lấy Banny nhưng lại bị ngăn cản bằng tấm kính. Khoảng cách giữa cả hai làm cho hắn chìm sâu trong tình yêu sai trái làm cho tỉnh ngộ. Mặc cho bản thân Jungkook đã cùng em trải qua khoái cảm, những gì thuộc về em đã ngậm lấy mầm sống từ hắn...tuy nhiên, chủ tịch Jeon vẫn không cảm thấy tình yêu này của hắn...đúng nghĩa tình yêu.