"Làm sao để biết một người đàn ông có tình cảm với mình?" Trong khi cả ba đang ngồi ăn trưa, Park Hanna đột ngột hỏi. Trong nhóm bạn, ai cũng đã là hoa có chủ trừ Hanna theo chủ nghĩa bài trừ đàn ông, nhưng dạo này cô bạn có hành động lạ lắm.
"Nhìn vào ánh mắt người đó là biết. Nếu thích bà, nó sẽ không bao giờ rời đi. Nếu ghét bà...ừ thì không thèm nhìn bà luôn, còn muốn ăn bà...thì giống như con thú muốn ăn tươi nuốt sống."
Đối với câu hỏi đó, Banny lanh lẹ thật thà trả lời. Sau đó em nhận được ánh mắt ái ngại của Park Hanna.
"Mà bà hỏi vậy là ý gì đây?" Shin Hari không trả lời mà hỏi ngược lại Hanna, cô và Banny lập tức thấy con nhỏ đó lúng túng. Ngồi gặng hỏi dụ dỗ nó một hồi, Banny mới ngỡ ngàng thốt lên:
"Cái gì, bà đang có người theo đuổi và bà cũng thích người ta á? Chết tiệt, mình phải gọi vú nuôi Anna lấy đồ vào, hôm nay trời mưa to rồi."
"Quỷ! Phản ứng thái quá! Ai rồi cũng sẽ gặp người của đời mình thôi!" Thấy Banny ra sức chọc ghẹo mình, Hanna đưa tay đến kéo má Banny khi em kêu lên oai oái. Phải đến khi Shin Hari mở lời đánh lạc hướng câu chuyện, Banny mới được tha cho.
"Có phải Asahi Hamada hôm đó không?
"Đúng rồi!"
"Đỉnh thật? Cái anh công tử Nhật Bản đó chỉ gặp nhau đúng một buổi giao lưu tranh vẽ, mà hai người chấm nhau rồi? Vậy là rốt cuộc Hanna cũng có tình yêu thời đại học, thanh xuân vườn trường!"
Asahi Hamada, cái chàng công tử nhìn dễ thương giống con mèo ở buổi giao lưu hôm đó sao? Nhìn mặt Park Hanna ngượng ngùng đỏ ửng lên, Banny không kiềm được mà thốt ra:
"Đúng là đỉnh thật! Tớ cũng muốn có một mối tình thanh xuân quá đi, gặp nhau ở trường học, giúp nhau làm bài tập!!!"
"Nếu cậu không ngại chủ tịch Jeon cạo đầu cậu."
Thấy Banny dùng đôi mắt long lanh háo hức ảo tưởng và mơ mộng, Park Hanna kia mau chóng lôi em về hiện thực. Banny đảo mắt một cái, nhắc đến ông thần Jeon Jungkook, sau cái buổi đi giao lưu hôm đó, em và hắn mới xảy ra một trận cãi nhau vô cùng to, nhắc lại là Banny hết sức buồn phiền và bực bội.
"Sao em chưa bao giờ nghe lời anh vậy?"
Lý do thì cũng giống như bao lần, chuyện là Banny thấy Jungkook tăng ca, ít có thời gian để quản mình, nên nhân lúc hắn bận bịu, em đã lươn lẹo trốn đi chơi cùng hai đứa bạn của em. Rõ ràng cả ba đứa đi chơi rất lành mạnh, ban đầu là đi đến hội giao lưu nghệ thuật, làm quen cả toán bạn mới, sau đó toàn ngồi tám chuyện và chơi bài cũng như coi phim, chỉ là đi về trễ một chút, mà Jungkook đã mặt nặng mày nhẹ với em.
Sau khi bước vào nhà, Banny đã thấy Jungkook ngồi ở ghế sofa phòng khách, vẻ mặt hầm hầm như muốn vặn cổ em. Banny thì lại giả vờ như không thấy, cứ thế nhảy chân sáo coi như ngó lơ hắn bước lên phòng.
"Đi đâu?"
Jungkook đương nhiên không bỏ qua cho em.
"Jungkook, anh đừng có nhìn em với ánh mắt đó! Em có làm gì sai đâu, chỉ đi chơi về trễ một chút thôi mà!"