Jeon Jungkook yêu Banny vô điều kiện, chưa bao giờ tính toán thiệt hơn. Dẫu cho có những lúc em ngang ngược, hỗn láo khiến hắn buồn bực trong lòng, nhưng chỉ cần Banny mau chóng làm hòa. Đơn giản là em chọn mở lời trước nói chuyện với hắn, Jungkook liền dễ dãi bỏ qua ngay. Mà cho dù Banny lạnh lùng không hòa giải trước, Jungkook cũng tìm cách để nói chuyện lại với em.
Hắn thương em đến như thế, chưa bao giờ chấp nhặt, nên Banny cũng vô tư chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phải níu kéo. Nhưng sau khi sinh Dollar, Banny đã có một khoảng thời gian hành động vô cùng khác thường.
Không biết là vì cớ gì, mà em luôn bám hắn mọi nơi mọi lúc. Dù là hắn đi đâu, đi quẩn quanh trong biệt phủ, ăn cơm, hay ngồi trong phòng làm việc, người kia cũng đeo theo hắn như một cái đuôi. Đến cả tối ngủ, hai vợ chồng cũng đầu ấp tay gối ôm nhau ngủ thẳng cẳng, để cho con trai chỉ mới hai tháng tuổi ngủ ở giường riêng bên cạnh.
Đến cả khi sáng hắn đến công ty, Banny cũng ôm chặt Jungkook khư khư không cho người kia đi làm.
"Sao thế Banny, ba phải đi làm rồi..."
"Không! Jungkook ở nhà với em! Không được đi đâu hết!"
Banny đột nhiên trở nên ngang ngược vòi vĩnh như con nít, em dẫu môi khư khư ôm lấy Jungkook, điệu bộ giống như những lúc kiếm chuyện, nhõng nhẽo muốn khóc đến nơi. Hắn nhìn lên đồng hồ chỉ bảy giờ sáng, vì nằm ráng với Banny mà hắn gần như sẽ đến công ty muộn, nhưng mà lúc này thì Banny giống như muốn hắn ở nhà với mình luôn vậy.
"Nào, Banny để anh đi làm, anh sẽ nhanh về sớm với mẹ con em. Ngoan nào để anh đi làm, anh còn lấy tiền nuôi em, nuôi Dollar nữa chứ!"
"Hông! Jungkook ở nhà với em! Sau này em đi làm rồi em nuôi lại Jungkook!"
Banny khư khư ôm lấy cánh tay hắn, sau đó ngỗ ngược nói. Jungkook dở khóc dở cười, nội Jeon mà thấy cảnh này kiểu gì bà cũng sẽ gõ sưng đầu Banny. Nhưng hắn thì khác, hắn không làm thế. Người kia đành ngồi xuống giường để Banny chui rúc vào trong người mình nửa tỉnh nửa ngủ, gần như là trông chừng Jungkook không cho hắn đi đâu. Hắn nghĩ sẽ đợi em ngủ thiếp đi rồi đi làm cũng được, nhưng mỗi khi cứ tưởng Banny ngủ, Jungkook vừa rời khỏi thì Banny đã khóc ú ớ kéo hắn lại.
"Banny, sao thế...em đau ở đâu sao? Hay có chuyện gì mà không muốn để anh đi làm?"
Jungkook đối với cái cảnh đó cũng không nhẫn tâm mà dứt áo rời giường, hắn xem lại lịch công việc của ngày hôm nay, thấy có thể phó thác những chuyện bình thường cho phòng quản lý nhân sự được, người kia liền thông báo nghỉ một ngày. Cũng may hôm ấy không có hợp đồng hay họp hội gì quan trọng.
"Rời xa Jungkook không được...!"
"Sao cơ?"
"Em rời xa Jungkook không được! Mẹ Jeon chăm sóc em rất tốt, nhưng em muốn Jungkook ở bên cạnh em! Bụng em đau lắm, mẹ nói đó là mấy triệu chứng sau sinh thôi, nhưng em mệt mỏi lắm. Em rất thương Dollar, nhưng em cảm thấy người mình rất yếu. Chỉ khi có Jungkook ở cùng với em, em mới đỡ mệt mỏi thôi. Jungkook đừng bỏ em đi..."