Hoán đổi [4]

3.4K 215 32
                                    

Jungkook 37 tuổi

"Cạch!"

Vỏ rượu rỗng bên cạnh vì Jungkook vô ý hất tay qua mà đổ xuống, lăn lông lốc trên bàn. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, làm căn phòng vip ở quán rượu bừng sáng.

Kết thúc trận cãi vã hôm qua cùng đứa con gái bướng bỉnh, Jungkook đã gạt hẳn công việc mà đi đến Paradise một mình, sau đó nhốt bản thân trong phòng VIP nốc đến say mèm. Hậu quả cho chuyện đó chính là bây giờ đồng hồ đã điểm mười giờ trưa, đỉnh đầu người kia vẫn đau buốt, cổ họng thì khô khốc, cả người vẫn còn mặc vest nằm gục trên bàn.

Nếu không phải tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Jungkook sẽ không biết mình sẽ ngủ như vậy đến khi nào.

Hắn tự hỏi ai gọi đến hắn giờ này, bởi họ Jeon nhớ rõ hôm qua hắn đã dặn dò Choi Soobin sẽ không nhận bất cứ cuộc gọi làm ăn nào cũng như đã tắt thông báo rồi.

Jeon Jungkook vốn dĩ định bỏ lơ đi cuộc gọi đó, chẳng buồn bắt máy, nhưng khi giai điệu của bài nhạc Littless Things vang lên bên tai, người kia bỗng dưng thấy tim mình đập hụt một nhịp. Bài hát này là nhạc chuông hắn cài riêng cho số điện thoại của bé con, chỉ khi em gọi hắn nó mới reo. Nhưng cũng đã gần hai năm kể từ khi Banny chủ động gọi cho hắn một cuộc gọi rồi.

Jeon Jungkook gần như bừng tỉnh trong cơn say, hắn chưa bao giờ hành động trông vội vã như thế, người kia nhanh chóng lấy chiếc điện thoại cứ mãi rung trong túi áo, sau đó ôm lấy vầng trán đau nhức của mình, cố cau mày nhìn đến số điện thoại đang hiện lên trên màn hình:

"Bé Ny đang có một cuộc gọi đến."

Thật sự là em?

Không phải em đã giận hắn, hôm qua còn lấy đồ ném vào hắn và đuổi hắn đi sao...?

"Nếu không phải ông rời khỏi ngôi nhà này thì chính là tôi!! Cút đi!"

"Banny! Banny...con bình tĩnh đi, đừng đánh ông chủ như thế! Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà...!"

"Nhưng tiểu thư...đây mới là nhà của ông chủ đó..."

"Cảm ơn anh đã nhắc! Thư kí Choi, tôi biết thân phận của mình, hắn không cút thì tôi cút!"

"Đủ rồi!"

"Jeon Jungkook! Ông đi đâu! Ông mau đứng lại đó...nói rõ mọi chuyện với tôi đi đã...tôi không có làm mất hợp đồng của ông! Tên khốn này!!!"

Trận ầm ĩ kia đến giờ vẫn mồn một trong đầu hắn, Jungkook nghĩ ít nhất phải một tháng sau em và hắn mới có thể trò chuyện lại. Nhưng lúc này nhận được tin nhắn của em. Jeon Jungkook ban đầu là có chút sốc, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận lấy cuộc gọi đó.

Người kia thật sự rất mong đây không phải là tối hậu thư trước khi em bỏ nhà đi hay những lý do tương tự vậy. Jungkook cố kéo mình ra khỏi cơn đau buốt ở đại não, rồi hắn đặt điện thoại bên tai, dùng chất giọng trầm khàn của mình mà đáp:

"Bé con, có chuyện gì-"

"Hức...hức...Jungkook....Jungkook đi đâu rồi...!"

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ