Hoán đổi [7][H]

11.5K 241 68
                                    

Ai đó đã từng nói với em, tình yêu giống như một tai nạn bất ngờ, chẳng ai lường trước được. Banny không suy nghĩ gì nhiều về điều đó, thậm chí trong miền kí ức rối loạn trước đây, em thậm chí còn chẳng nhớ mình đã yêu Jeon Jungkook từ lúc nào.

Là khi hắn đứng trên lầu cao, nơi buổi tiệc sinh nhật ba mươi lăm tuổi hoành tráng của hắn, người kia nhìn xuống mỉm cười với em, khiến lòng em thổn thức vui vẻ? Hay là khi em bàng hoàng kinh hãi đọc được những sự giả dối được thêu dệt từ người đời ngoài kia, thân tâm ngu dại nghi ngờ đến mối quan hệ giữa em và hắn? Hoặc cũng có thể là lúc, em quên đi hắn trong vô thức, nhưng mấy năm ròng rã bên Thượng Hải, em vẫn luôn thấy hình bóng của một gã đàn ông đứng cầm ô đợi em trong màn tuyết trắng. Banny không biết, em cũng không rõ nữa...nhưng em có lẽ đã yêu Jeon Jungkook từ rất lâu rồi.

Trở về câu nói kia, nếu người ta ví tình yêu là một tai nạn, thì ánh mắt của Jeon Jungkook lúc này lại trở thành mũi xe ô tô đang lao đến, chỉ trong một giây nữa là tông vào người em. Lần đầu tiên mà Jungkook đã cướp đi của em năm đó, chẳng để lại ấn tượng gì cho Banny ngoài sự đau đớn và ghét bỏ. Tuy nhiên lúc này, khi em nằm dưới thân hắn, cảm nhận được từng lần thở hổn hển, đuôi mắt si mê ứa nước và cả mùi hương của Jungkook, trái tim em chạy lên từng cơn rối loạn. Cả thân thể của em lạ lẫm trong sự vuốt ve của đàn ông, từng tế bào gào thét thi nhau nổ tung, khiến linh hồn cũng bị tan biến theo, trống rỗng.

Jungkook, không biết mùi hương của bọn con trai như thế nào nhỉ? Ui da! Sao người gõ đầu con?

Là ai đề xuất cho con mấy cái suy nghĩ kì lạ đó?

Mấy cái đĩa CD trong phòng của người ấy!! Bọn họ còn hôn nhau nữa cơ! Rồi còn kiểu sau đó là tấm màn rũ xuống...rồi cái giường rung lên, sau đó tự dưng có tiếng thở rồi tiếng thét...ơ, ơ Jungkook! Người đi đâu vậy?!

Nhớ lại ngày xưa, Banny khi ấy mới mười ba tuổi, em tình cờ hỏi hắn về mấy chiếc CD đó, đếm hôm sau em chỉ biết bĩu môi đứng bên cạnh nhìn hắn đốt hết chúng, trong lòng vẫn còn tiếc nuối vì sự tò mò mới lớn bị dập tắt nhanh chóng.

Tuy nhiên, có lẽ Jungkook chưa bao giờ có ý định sẽ che giấu em trong miền ngây thơ cả đời. Giống như lúc này, hắn đã bắt đầu làm những chuyện "người lớn" mà em thấy trong bộ phim năm đó, điều này khiến trái tim Banny đập như em đang chạy đua marathon.

Jeon Jungkook trông đến Banny nín thở mắt đối mắt với mình, ánh nhìn to tròn căng thẳng và sợ hãi, hắn liền cúi xuống hôn vào môi em một cái phớt nhẹ, sau đó là đầu mũi, đôi mắt rồi lại hai bên má em. Để cho người con gái ấy quen thuộc cái chạm từ đôi môi hắn. Nụ hôn của hắn cùng hơi thở phả xuống nhồn nhột, chẳng vồ vập và điên cuồng giống cái việc tráo lưỡi lúc nãy, nó là mồi nhử thả xuống để câu lấy sự yên tâm của Banny.

"Banny, nhìn anh...chỉ nhìn anh thôi, được không?"

Bởi vì hoảng sợ, ánh mắt của em đã lảng đi chẳng dám đối diện với cái nhìn đói khát của hắn. Nhưng Jungkook lại giữ lấy khuôn mặt em, ép Banny phải nhìn thẳng mình. Banny khó khăn nuốt ực một hơi xuống cổ họng, em lúng túng đáp:

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ