XXXXXXXVII. Tình lạc lối [H]

7.1K 189 39
                                    

"Ưm...ông là đồ khốn nạn...đồ biến thái...đồ quái vật!!"

Trên hành lang tối đen tịch mịch, từng bước chân nặng trịch bước trên thềm đá hoa cương. Banny hổn hển chôn mặt vào bờ vai của Jungkook, bao nhiêu lời có thể chửi mắng đều thốt ra. Thứ cự vật thô to kia lấn sâu vào bên trong em, khiến cả thân thể người con gái đó tê điếng mê muội. Mà dẫu cho hắn bảo rằng sẽ đưa em về phòng hắn, nhưng trên đường trở về vẫn không rút cây gậy thịt ấy ra.

Bởi vậy khi từng bước chân của hắn di chuyển, thứ kia lại từng nhịp nhích ra một chút rồi đâm vào trong em như lẽ dĩ nhiên. Mỗi lần nó chạm vào nơi sâu nhất, là một lần hồn phách Banny như bị vỡ vụn, Jeon Jungkook quả nhiên là cái tên quái đản. Nhưng một từ quái đản có lẽ cũng chưa đủ.

Vừa lúc nãy Jungkook cưỡng hôn em, sau đó giữa thanh thiên bạch nhật tách chân Banny ra, ép người thiếu nữ kia vòng nó trên hông hắn còn mình thì không nói không rằng dùng cây gậy đó đâm vào lỗ nhỏ đã sớm ướt nước.

Hắn nói, hắn nhớ em.

Hắn nói, thà rằng từ đầu chưa bao giờ có.

Nếu cả hai chưa bao giờ ăn trái cấm, chưa bao giờ vượt qua ranh giới của ba từ "cha con nuôi", thì hắn sẽ không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ vấy bẩn và khao khát em mỗi đêm.

Nhưng Jeon Jungkook có thể làm gì? Khi hắn ngã quỵ trên sàn máu, em đã gạt bỏ hết hiểu lầm trong lòng mà lao tới ôm chặt lấy hắn, gào thét bảo rằng hắn đừng bỏ em. Còn chưa kể đến, những cuộc gọi không nhiều lời vội vã, mà em chỉ thốt ra "tôi nhớ ông, ông về nhà với tôi được không?" luôn làm Jungkook dao động. Dao động rồi sao nữa chứ? Đương nhiên là người con gái kia luôn nhận được thứ mà em muốn. Jeon Jungkook có thể bất chấp tất cả chỉ để về nhà thật nhanh chỉ để đánh đổi cái nhìn đầy ngạc nhiên của Banny, và nếu may mắn, cô gái nhỏ kia sẽ bước đến ôm chầm lấy hắn nếu sự thương hại ngẫu hứng dấy lên.

Khi đó, hắn sẽ cúi người xuống nhấc bồng em lên, trao cho bé con của hắn một nụ hôn thật say đắm.

Em và hắn, giống như dòng kịch độc đã thấm vào trong từng mạch máu, cũng tựa cánh bướm vướng vào trong lưới nhện, hay thau nước trong bị một giọt mực vẩn đục... tất thảy mọi thứ đều không cách nào có thể quay lại như trước.

"Ha...bé con...đúng rồi...chỉ có một tên khốn nạn biến thái như ta...mới có thể cương cứng khi bị con đánh không ra gì như thế này!"

Đóng sầm cửa phòng lại, Jeon Jungkook rít giọng cùng Banny ngã xuống chiếc giường lộn xộn của hắn. Người kia giữ lấy tay của em đè xuống, ngăn cản em càn quấy bởi vì hai bờ má hắn đã bị Banny đánh đến đỏ và nóng rát.

Bị bế bồng rồi lại đè ép vứt xuống giường, đầu óc bé con không tránh khỏi choáng váng. Tròng mắt nơi người thiếu nữ kia chỉ đổi lại được sự linh động cho đến khi Jungkook thô lỗ nhấn môi mình vào môi em, còn bàn tay ở dưới liên tục đánh vào đùi trắng mũm mĩm kia, ép nó đưa lên vòng lấy hông hắn.

Em không chịu hôn Jungkook, ngang ngược quay đầu đi, thậm chí còn thẳng tay đẩy gương mặt Jungkook cách xa khỏi mình.

Bởi hành động đó, gã đàn ông kia hiếm hoi cau mày bày ra vẻ bất bình. Tối hôm qua, trưa trước đó và cả những ngày tháng êm đềm kia, Banny của hắn đã rất ngoan ngoãn cơ mà.

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ