Sunday
"Sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra à?"
Ở một quán cà phê sang trọng, trong chiếc bàn chỉ toàn những cô gái xinh đẹp, có một người vẫn luôn chống cằm thở dài. Và đó không ai khác chính là nữ chính của chúng ta, Jeon Banny.
Từ nãy đến giờ, trong khi hai người bạn thân của cô ríu rít trò chuyện, Jeon Banny lại cực kì mất tập trung. Ánh mắt em luôn chăm chăm vào điện thoại, dáng vẻ bồn chồn đắn đo...giống như đã có chuyện gì đó cực kì rắc rối xảy ra. Thấy cô bạn cứ đưa mắt nhìn vào điện thoại, Shin Hari không kiềm được hỏi em. Ngay khi ấy, Jeon Banny lập tức lắc đầu, em nở một nụ cười gượng gạo khiến mọi người híp mắt nghi ngờ với thái độ của em, tuy nhiên Banny ngay lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác.
Cứ mãi cười nói với bạn bè, điện thoại của người con gái kia từ lúc nào đã hiển thị lên cuộc gọi nhỡ thứ 156, với hàng trăm tin nhắn điên cuồng gửi qua cho em. Banny không cần kiểm tra cũng biết người đang gửi là ai, nhưng giờ em không can đảm đối diện với việc mình đã gây ra.
Chuyện là, sau khi trải qua hình phạt "tàn khốc" của Jeon Jungkook vào thứ bảy, giờ đây chỉ cần nhìn gã đàn ông đó thôi Banny cũng đã ngán đến tận cổ, muốn bỏ chạy ngay lập tức. Tuy hơi phũ phàng, nhưng em phải công nhận lúc em tỉnh dậy thấy gương mặt Jungkook, Banny đã nhợn cả người. Ấy vậy mà, người đàn ông kia sau khi ân ái em ở trên công ty, trở về nhà vẫn không ngừng dính lấy em. Từ lúc đi ngủ, cho đến lúc thức dậy, rồi tận khi ăn sáng, hắn vẫn luôn ôm lấy em và hôn hít.
Jeon Jungkook khiến thế giới xung quanh trong mắt em chỉ ngập tràn tình dục, đến cả căn bếp ấm áp vào mỗi bữa sáng kia giờ đây chỉ khiến em nhớ đến cảnh tượng hắn trét kem tươi lên ngực em, thèm khát mà bú mút ừng ực. Banny sợ rằng nếu ở mãi cùng hắn, em sẽ hỏng mất.
Kể cả nghĩa đen hay nghĩa bóng.
"Chụt...bé con...ha...ba chỉ muốn cùng em mãi như thế này..."
Người kia trên người đều không mặc gì, chỉ vận mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của hắn. Nhìn dáng vẻ em hoàn toàn lọt thỏm trong đồ của mình, nhưng hai đầu ngực lại nhú lên lộ liễu, còn gương mặt đỏ hồng lẳng lơ ngước lên đối diện với hắn, Jungkook không tài nào kiềm được ôm chặt lấy người kia. Hắn để em ngồi trên đùi, lỗ nhỏ nhạy cảm ở dưới không chút che chắn phải tiếp xúc với cự vật mơ hồ nhô lên ở đũng quần. Banny cảm nhận bàn tay người kia vuốt ve eo em, em nghẹt thở trong cái hôn đầy cưỡng chế của hắn. Cả thân thể em lúc này tan chảy, Banny càng ngày lại càng tiến đến con đường cũ, em thầm nghĩ nếu lần này em không làm gì đó, có lẽ em sẽ mãi đong đưa theo Jungkook trong sự dâm đãng này mà không thể nào thoát ra mất.
"Nếu...nếu...Jungkook muốn...thì chúng ta vào giường được không...?"
Con giun xéo lắm cũng quằn, Banny dùng tất cả những gì mình có thể, em quyết định phải giải thoát bản thân. Trong thời khắc ấy, ý muốn của Banny chính là thánh chỉ dành cho Jungkook, em muốn gì hắn đều dễ dàng làm theo. Người kia thấy dáng vẻ nôn nóng và ánh mắt cháy bỏng của em, hắn thấy mấy ngày qua trừng phạt em đủ rồi, hôm nay hắn sẽ không đè em ra giữa thanh thiên bạch nhật hay đánh mông em nữa...hắn sẽ hoàn toàn để em "yêu thương" hắn theo cách em muốn.