Jungkook
Tôi đã luôn suy nghĩ về những lời em nói.
Rằng bé con cần một khoảng không để em tự do.
Vào cái lần cãi nhau ấy, đến sáng hôm sau, tôi thật lòng muốn bước tới ôm lấy Banny, nói rằng tôi đã thấy có lỗi. Em phải biết rằng tôi muốn nói chuyện với em đến chừng nào, nhưng chỉ sợ Banny lại trao cho tôi ánh mắt phiền phức.
Tôi nhận ra rất rõ rằng bé con cảm thấy bất mãn khi tôi đã trở nên đeo bám, suốt ngày làm phiền em. Nhưng chính tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại trở nên như thế, đến cả tôi cũng chẳng kiểm soát được mình.
Không kiểm soát được bản thân? Đây có phải là lời của một gã đàn ông đã trưởng thành nên nói không? Cái căn bệnh tâm lý đang tồn tại bên trong tôi giống như ma quỷ quái ác, càng ngày càng kéo tâm tư tôi ngu dại và trì trệ nặng nề. Nó đã khiến tôi suy nghĩ tiêu cực ở mọi đường.
Mặc dù Banny nói rằng em tha thứ cho tôi, còn hứa sẽ ở bên cạnh tôi suốt quãng đời còn lại, cũng nhân nhượng và bỏ qua lời nói dối tai hại kia, ấy vậy mà tôi vẫn thấp thỏm lo sợ rằng một ngày nào đó em sẽ hoàn toàn bỏ mặc tôi.
Nên tôi luôn muốn nhìn thấy em, muốn giữ em lại, muốn em là của riêng tôi mà thôi.
Tôi biết bản thân tôi ích kỉ, nhưng khi không có em bên cạnh, không cảm nhận được mùi hương của em, tôi lại bứt rứt lo sợ, chẳng tài nào tập trung được dù chỉ một chút, giống như con cá bị mắc cạn vậy.
Trong hai tuần tôi và em chiến tranh lạnh, ngày nào tôi cũng phải đi gặp bác sĩ Lim. Nhưng dẫu cho ông đưa ra giải pháp, khuyên nhủ tôi thế nào, đến tối khuya tôi cũng không thể chợp mắt. Cho đến khi tôi phải lén vào phòng của Banny, ôm lấy em và hôn người kia, tôi mới có thể yên tâm khép đôi mi lại. Nhưng tôi vẫn phải rời đi đầy vội vã vào sáng hôm sau.
"Ba, mẹ cũng rất nhớ ba, mẹ nói với con như thế. "
Dollar đương nhiên biết chuyện này, nhưng thằng nhóc đã giấu Banny giúp tôi. Khi thấy tôi tìm đến, nó chỉ vào em đang ngủ say ngon lành rồi làm vẻ ông cụ non mà nhún vai. Mỗi đêm thằng bé Dollar sẽ chơi với mẹ nó, nhưng khi Banny ngủ rồi, lúc tôi bước vào phòng, Dollar sẽ ngoan ngoãn rời khỏi giường, để bé con thuộc về người mà em vốn dĩ thuộc về.
Dollar quả nhiên là kết tinh tình yêu của tôi và em, dù chỉ là một đứa trẻ con, nhưng nó sẽ luôn ra sức bảo vệ tình yêu của cha mẹ, điều đó càng khiến tôi trông cậy và cảm thấy nó luôn xuất sắc hơn bao nhiêu đứa bạn cùng lứa.
"Ưm..."
Con trai vừa rời đi, tôi liền tiến vào trong chăn, Banny dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, em vô thức cứ thế chuyển người, từ từ rúc vào trong lòng tôi.
Nhìn gương mặt đang say mê ngủ của bé con, tôi không kiềm được cúi xuống hôn và má em, khi ấy, em lại vô thức mỉm cười trong mơ.
Có lẽ, em đang mơ điều gì đó tuyệt đẹp, hay cho rằng nhóc Dollar lén hôn vào má em. Nhưng không phải, đó là tôi.
Đêm nào cũng chỉ là tôi ở bên ôm em ngủ, hôn lấy em rồi vuốt ve Banny, ôm ghì chặt em vào lòng.