"Ngày mai là sinh nhật của ngài rồi, chúc chủ tịch kiêm người anh trai chí cốt của tôi thêm một tuổi."
Hôm ấy, như thường lệ, văn phòng chủ tịch Jeon vẫn cực kì bận rộn. Từ chủ đến tớ ai ai cũng bận tối mặt mũi. Phải đến khi Choi Soobin bước vào nộp cho Jungkook bản báo cáo tiện thể nói chúc mừng sinh nhật sớm, Jungkook mới hiếm hoi rời mắt khỏi máy tính.
Sinh nhật?
Sinh nhật của hắn sao?
Jeon Jungkook nhìn xuống tờ lịch ghi ngày 31/8, hắn ngẩn ra một lúc.
Đúng rồi, còn một ngày nữa là sinh nhật hắn. Nhưng Jeon Jungkook mấy dạo đây gần như trong trí óc 24/7 chỉ có công việc và cái con nhóc quậy phá ở nhà, tới bản thân mình hắn gần như chẳng để ý gì nữa.
Quan sát đến vẻ mặt có chút thất thần của chủ tịch, Soobin liền làm ra bộ hốt hoảng, anh ta dở chứng chán sống chọc ghẹo hắn:
"À đúng rồi! Ở cái tuổi này của chủ tịch thì làm sao hóng sinh nhật được nữa? Mới đó mà ngài đã già hơn một tuổi, tôi hiểu! Tôi hiểu...!"
Lời nói của Soobin không chút giấu diếm sự móc mỉa, thẳng thừng đập vào mặt Jungkook một câu "hắn đã già lắm rồi". Choi Soobin dạo này ăn no rửng mỡ nên chắc thích cuộc đời có sự biến động, ỷ vào cái danh thư kí "fan cứng" 10 năm của chủ tịch mà làm càng, giờ đến cả chủ tịch cũng không ngán mà đâm chọt.
Đương nhiên, ngay lúc vừa dứt lời, Soobin lập tức nhận lấy cái nhìn đầy sát khí của Jeon Jungkook.
"A...lại lỡ lời...tôi xin lỗi....nhưng ngài đừng buồn...chủ tịch có trẻ tuổi thì sự thật vẫn hơn cô Banny 20 tuổi rồi, nhưng vẫn yêu nhau thắm thiết đấy thôi. Tôi nghĩ chủ tịch có già thêm mấy tuổi nữa cũng không phải vấn đề! Cô Ny vẫn thích chủ tịch lắm! Tôi đàn ông cũng thấy chủ tịch phong độ nữa kì- Áu!"
Còn chưa nói hết câu, thư kí Choi đã bị đá ngã nhào ra khỏi phòng của hắn, mọi người ở tổ thư kí nhìn Soobin ôm mông xuýt xoa, cả bọn ngao ngán lắc đầu.
Đây chẳng qua cũng là chuyện thường ngày, không có gì đáng để ý! Thư kí Choi chưa bị cột lại treo lên thị chúng là may lắm rồi.
Trước sự cầu xin xem xét báo cáo của Soobin, Jungkook đóng cửa một cách lạnh lùng. Hắn thậm chí còn khóa chốt cửa để cho cái con người không biết tốt xấu kia nghỉ "thỉnh an".
Dọn dẹp xong cái trạm thời sự họ Choi, Jungkook trở về chỗ ngồi cầm lấy điện thoại lên. Kể ra những năm trước vào ngày sinh nhật của hắn, Jungkook đều nghỉ làm để cùng Banny và Dollar đi đâu đó chơi.
Nhưng năm nay hắn bận tối mặt, Banny cũng bận dự án gì đón tân sinh viên gì đó bên trường, nên cũng chẳng có động tĩnh gì. Đừng nói đến việc nhớ đến sinh nhật hắn, mỗi khi về nhà, em và hắn được ngã xuống giường ôm chặt lấy nhau ngủ là mãn nguyện lắm rồi, chẳng còn thời gian để làm gì nữa.
Mỗi khi sáng thức dậy, nghe tiếng chuông báo ầm ĩ, Jungkook lại ôm chặt Banny hơn, cả hai hận không ném luôn cái thứ phiền phức phá bĩnh đó đi. Nhưng nằm ngủ nướng thêm mấy phút, hai người lại uể oải tỉnh dậy, sau đó hôn nhau mấy cái lấy tinh thần...rồi lại đi bán mạng cho công việc và chuyện học hành.