Tháng năm trẻ dại giống như cơn mộng, tình yêu có lúc là ân huệ cứu vãn, có lúc là bốc đồng.
Jeon Banny yêu Jeon Jungkook, ban đầu là không chắc chắn, nhưng khi có thể kề cạnh rồi, thì mọi thứ càng ngày càng rõ ràng hơn. Dù là những xúc cảm êm ấm lúc bình minh chiếu rọi, cùng hắn đùa giỡn, nhìn hắn căng thẳng khi em xung phong nấu nướng, hay là khi thân thể nóng bừng lên, từng hơi thở hổn hển cảm nhận trái cấm, Banny đều khắc ghi từng giây từng phút, hiểu được đó là tình yêu mà đời này em cần để tồn tại.
"Dù có đối tốt đến thế nào thì đó cũng chỉ là tình cảm giữa cha con nuôi thôi, lẽ nào con không nhận ra sao?"
Nội Jeon sau khi biết chuyện của cả hai đã sốc đến mức không thể nào ngồi yên, vào lúc Jeon Jungkook rời khỏi nhà, bà đã nhanh chóng tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Banny. Đối diện với bà nội "nuôi", tuy người phụ nữ kia không to tiếng giống như thường ngày, nhưng Banny vẫn có gì đó yếu thế, chẳng tài nào ngẩng mặt lên được.
"Từ nhỏ đến lớn, dù có bất mãn... ta vẫn theo ý Jungkook mà chứa chấp và để tiền bạc của nhà họ Jeon nuôi một đứa không có máu mủ gì như con...Nhưng ít ra ta vẫn ngầm trông chờ ít ra con có thể dùng chút sự may mắn của đời mình học hành ra trò, có một tương lai vẻ vang để làm Jungkook nở mặt nở mày."
Từng lời từng chữ nội Jeon thốt ra đều mang sự đay nghiến và thâm thúy đeo cùng, Banny nghe mà đầu óc tê dại, em theo thói quen nắm chặt hai tay mình lại, môi cũng khẽ cắn chặt.
"Nhưng đây là những gì con làm? Ngủ với cha nuôi sao?? Con còn có một tí liêm sỉ gì không Banny? Trời ạ..."
Nói tới vấn đề này, nội Jeon vẫn không thể tin được. Bà ôm lấy trán mình, sau đó ghét bỏ nhìn đến Banny đang tỏ ra vẻ vô tội vô hại trước mắt.
"Ta biết, con vẫn còn quá trẻ, có thể con đã bị sự nhầm lẫn của Jungkook kéo theo. Được rồi, những gì hai đứa làm ta coi như chưa từng thấy và chưa từng biết. Bây giờ ta chỉ cần con rời bỏ Jungkook ngay lập tức. Thằng nhóc đó ta không dạy được, làm những chuyện trái luân thường đạo lý này ta khuyên nó cũng không nghe, nó chỉ mù quáng vì cái sự bướng bỉnh của nó thôi. Giờ đây, chúng ta chẳng còn cách nào ngoài việc con chủ động rời xa nó trước."
Nãy giờ nội Jeon nói bất cứ điều gì, Banny vẫn không thể nào đối diện với bà, nhưng khi bà yêu cầu em rời xa hắn, người kia lập tức ngẩng đầu lên.
"Hừm...chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới một mình con và thằng nhóc đó, mà còn rất nhiều người. Nhưng tương lai hai đứa vẫn là thứ đáng quan tâm nhất. Con nghĩ cho tương lai của con, nghĩ cho tương lai của người cưu mang mình thì con hãy chuẩn bị đồ đạc đi. Ta đã tìm cho con một trường cấp ba ổn ở bên Mỹ, cứ qua đó học vài năm, tốt thì cưới chồng ở bên đó để chấm dứt mọi thứ."
Người kia giống như đã chuẩn bị hết tất cả, bà lôi ra mấy tờ giấy giới thiệu về trường lẫn giấy đăng kí học dưới tên của Banny sau đó đưa đến trước mặt em.
Nhưng Banny cứ đứng đờ ra như tượng đá, dáng vẻ giống như bao lần bà nội dọa nạt em, ánh mắt hoảng loạn không biết phải xử trí mọi chuyện ra sao. Thấy em không nhận giấy từ mình, bà nội đã quá quen với phản ứng này của em và bà cũng đã đoán trước được, nên người kia bỏ giấy tờ xuống chiếc bàn bên cạnh, rồi giống như Banny đã đồng ý, bà quay lưng định bước đi.