XXXXXXXXXXXVIX. Yêu và được yêu (2)

3.5K 157 10
                                    

Sống với Jeon Jungkook bao nhiêu năm, có một điều Banny luôn nhớ, rằng Jungkook nổi điên chưa phải là kinh khủng nhất. Gã đàn ông đó đáng sợ nhất là khi hắn cố thốt ra từng lời từng lời bình tĩnh, trong khi ánh mắt thì như muốn giết chết người đối diện từ lâu. Banny trước giờ có cãi cọ, hỗn láo với hắn như thế nào em cũng không sợ. Nhưng đến lúc này thì em chỉ có thể im lặng mà đối diện với Jungkook, trong khi gã đàn ông kia cứ tiến sát đến bên cạnh em.

"Con định đi đâu?"

"..."

"Trả lời."

Jungkook nhắc lại một lần nữa.

"...Rời...rời khỏi đây..."

"RỜI KHỎI ĐÂY LÀ ĐI ĐÂU?"

Em đã cố gắng trả lời lại một cách cứng rắn, nhưng những lời Jungkook thốt ra thật sự rất đáng sợ. Nếu gã đàn ông này biết rằng em có ý định đến tìm nội Jeon, sau đó xin bà đi du học, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào nữa...?

Banny sợ hãi và chán ngán những lần xúc cảm của cả hai cứ dâng lên, rồi rơi xuống đáy vực như thế này. Em cố gắng hít thở thật sâu để lồng ngực em không cảm thấy bí bách, nhưng dẫu em cố gắng như thế nào, rốt cuộc cũng không kiềm được cảm xúc, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ đục.

"Tôi....tôi...hức...hức..."

Đột ngột, nước mắt Banny rơi ra lã chã, mà lời dù có ráng sức cất lên cũng lạc đi. Em muốn nói với hắn rằng đó là suy nghĩ nhất thời bởi vì chứng kiến hành động ghen tuông vớ vẩn của hắn ngày hôm qua, rồi tới khi Jungkook say khướt ôm lấy em, nói những lời cầu xin kia, Banny đã động lòng dần dần muốn buông bỏ, thậm chí em còn suy nghĩ rằng liệu em có thể mù quáng mà đeo theo những cảm xúc này không...nhưng em chẳng biết thốt ra làm sao mới phải.

Với lại, tình cảnh này không phải là minh chứng rõ ràng nhất ư?

Chuyện em và Jungkook không thể ở bên nhau ấy?

"Jungkook...ông không nhận ra...chúng ta khi ở với nhau...đều sẽ thành ra thế này sao...? Đây là điều ông muốn...? Jungkook à...ông luôn làm những thứ thuận theo cảm xúc của ông, nhưng ông vốn biết chúng ta sẽ không thể nào có cái kết như ông mong muốn...ông biết mà...Jungkook..."

Khi Banny dùng đôi mắt đẫm lệ đó nhìn lên hắn, tuy em khóc nhưng khóe miệng lại có ý cười chua chát, thốt ra những lời kia...Jungkook cắn chặt môi, hắn khổ sở vuốt mặt mình. Tuy lòng dạ rối bời, tuy nhiên khi Banny bật khóc, thì trong sự phẫn nộ và tức giận này chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hắn gạt hết tất cả nhọc lòng qua một bên rồi tiến tới ôm chầm lấy Banny, hạ giọng thốt ra:

"Đừng khóc."

Mùi hương Jungkook giống như lẽ thường, phủ xuống khắp khứu giác ôm chầm lấy những cảm xúc của em, khiến nó được nuông chiều, nên càng ngày càng đổ tràn ra.

"Chúng ta cũng có thể hạnh phúc, bé con..."

Jeon Jungkook luôn thốt ra những lời khẳng định như vậy, hắn dường như coi mình là thánh thần, chính hắn sẽ quyết định tất cả xảy ra trong cuộc đời hắn...hay cả cuộc đời em. Người kia dễ dàng nhấc bổng cả thân thể của người thiếu nữ, hắn bế em lên, để hai chân Banny cuốn lấy hông mình, rồi đặt cả bé con với bộ dạng xộc xệch kia lên bàn học của em.

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ