XXXVII. Nghĩa vẹn tình đầy

4.1K 223 14
                                    

Cuối năm, đuôi đông chớm Tết, ai cũng phải tấp nập làm việc để chuẩn bị cho những ngày đầu năm thật thảnh thơi. Và dù có là nhân vật thần thánh hay cao siêu đến đâu, Jeon Jungkook cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, hắn còn phải làm việc và đi đây đi đó gặp mặt đối tác còn gấp đôi ngày thường. Về Banny, ngoài phận làm vợ thì em cũng phải bù đầu ôn thi, ngày hôm nay cũng là ngày thi cuối cùng của em, cho nên tối hôm trước Banny đã ngủ ở bàn học, còn đến sáng thì Banny đã xách cặp ôm bảng vẽ chạy đến trường, một chút quan tâm Jungkook em cũng không có thời gian.

Jungkook có chút hụt hẫng, nhưng hắn nghĩ em học hành nhiều như thế, nên cũng không làm phiền em, để Banny làm việc tốt nhất mà em có thể làm. Chỉ có điều, không hiểu là vì kiệt sức hay thiếu hơi vợ như thế nào, Jungkook từ sáng đã thấy cả người mệt mỏi, đầu óc ong ong.

Hắn cứ nghĩ khi mình làm việc chăm chỉ hơn, cảm giác này sẽ vơi bớt. Tuy nhiên, càng lâu thì hắn lại thấy mắt mình càng mờ, người thì lạnh hơn thường ngày. Tuy vậy, Jungkook vẫn chủ quan...cho đến khoảnh khắc máu mũi hắn trào ra, cùng máu chân răng cũng mặn chát đổ trong khoang miệng...rồi cứ thế ngã sầm xuống trước mặt bao nhiêu nhân viên, Jungkook mới biết rằng mình không ổn rồi.

"Không có được..nói cho Banny...để con bé thi cho đàng hoàng..."

Trong khi được đưa cấp cứu đến bệnh viện, Jungkook dù đang mê man vẫn không quên dặn dò thư kí Choi. Anh ta hiếm hoi tặc lưỡi một cái, người kia chau mày lại mắng cả sếp mình:

"Chủ tịch lo cho bản thân mình dùm đi!! A, bác sĩ...!Sao..sao ạ? Vâng..vâng, có biểu hiện xuất huyết...chẩn đoán sốt xuất huyết ạ..vâng vâng...tôi kí ngay đây!!"

Trước khi chìm trong một giấc ngủ đầy mệt mỏi, Jungkook nghe tiếng thư kí Choi loáng thoáng thốt lên. Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc như bị ai đó thiêu đốt, còn chân tay thì không nhấc lên nỗi dù chỉ một chút. Đến lúc này, Jungkook dù có vài lời muốn nói thêm, nhưng cơ thể hắn không còn chịu đựng được nữa, thế là liền ngất lịm đi.

Nhưng dẫu cho có ngất đi, đôi mày vẫn không thể yên tâm mà giãn ra...

Có vẻ Jungkook vẫn có vấn đề phải lo lắng...

Cạch.

"Sao thế?"

Banny nhìn ngòi bút chì của mình đột ngột gãy xuống, em giật thốt trong một chốc. Thấy sự bối rối của em, giám thị liền tiến đến hỏi han. Nhưng Banny chỉ thông báo em bị gãy ngòi rồi ngồi gọt lại. Tuy chỉ là một sự kiện vô ý xảy ra như thế thôi, nhưng không hiểu sao Banny cứ nôn nao lo sợ vô cớ, mỗi khi có gì đó xảy ra như thế này, đều là điềm không may. Điện thoại từ lúc vào thi từ môn đầu tiên đã phải tắt âm, nên đương nhiên Banny không nghe cuộc gọi của mẹ Jeon ở nhà...chỉ đến khi em thi xong đến bốn rưỡi chiều, Banny mở nguồn mới thấy hàng đống cuộc gọi nhỡ.

Khi em hay tin Jungkook bị sốt nặng đến mức nhập viện, người kia cuống cuồng quên cả khung vẽ và đồ đạc của mình ở lớp, cứ thế lao đi ra khỏi trường rồi tức tốc chạy đến bệnh viện nơi Jungkook đang nhập viện.

Không cần phải nói, Banny sợ nhất trên đời là Jeon Jungkook bị bệnh. Hắn thường ngày mạnh mẽ, nhưng một khi đã đổ bệnh thì chỉ toàn là bệnh nặng và nguy hiểm. Nhớ đến những chuyện ngày xưa mà cả hai trải qua mấy lần, chân tay người ấy liền luống cuống. Ban đầu thì chút nữa là bị dọa điếng đến mức sắp ngã sụp xuống đất.

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ