Tình yêu là những dư vị vừa chua vừa chát, một lần nuốt xuống là xót cả ruột gan. Nhưng không hiểu vì cái cớ gì đó, nó giống như trái chanh vậy, nhắc đến là khiến con người ta thèm thuồng.
"A...lâu rồi không gặp nhỉ...Banny?"
Junghwan vẫn còn luôn nhớ đến vào lần cuối cả hai gặp nhau, Banny đã từ chối lời tỏ tình của cậu, khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên gượng gạo vô cùng. Sau đó, dù có cố gắng giả vờ như thế nào, em và cậu đều không trở về thành bạn bè giống trước nữa. Ba tháng sau đó, chuyện yêu đương của cậu bị ba mẹ quát một trận, họ nói cậu không lo học hành mà đã yêu sớm, để thầy hiệu trưởng phản ánh.
"Chưa kể, thích ai không thích, con tại sao lại thích con gái của chủ tịch Jeon?"
Junghwan không nghĩ chuyện thích Banny lại trở nên rắc rối như thế, mặc dù cả hai chẳng làm gì quá giới hạn. Và rồi ba tháng sau, Junghwan cũng bỏ hết đống khó chịu dằn vặt này để chuyển qua Mỹ, vì một lý do trong công việc của cha mẹ cậu. Tuy Junghwan đã rời khỏi Hàn Quốc một thời gian, nhưng cảm giác của cậu đối với nơi này vẫn còn có gì đó lưu luyến.
Đặc biệt khi hôm nay về nước, cậu lại tình cờ gặp lại người con gái giống như mối tình đầu của cậu. Thấy Banny sau một khoảng thời gian không gặp, em trở nên xinh đẹp và càng hút mắt. Tuy khóe miệng cười tươi vẫn vô tư như ngày nào, tuy nhiên rõ ràng là có cái gì đó đổi khác.
Junghwan không thể nhận ra rằng Banny đã thay đổi chỗ nào, cậu tiến đến định nói thêm với Banny mấy câu, nhưng người kia còn chưa kịp xoa đầu Banny như trước, đột nhiên một gã đàn ông từ đâu tiến tới.
Hắn trên mặt chẳng có cảm xúc nào, cũng giống như lần đầu Junghwan gặp hắn ở phòng thầy hiệu trưởng.
Đây là Jeon Jungkook...người giám hộ của Banny.
Junghwan nghe nói rằng, hắn không có máu mủ gì với cô bạn Jeon, trên giấy tờ hai người là cha con nuôi. Tuy nhiên, từ lần đầu gặp, Junghwan đã thấy có gì đó không phải. Nhất là từ ánh mắt muốn bóp nghẹt mình của Jeon Jungkook.
"A...chào chú Jeo-"
Theo phép lịch sự, Junghwan có chút kính cẩn khi Jungkook tiến đến, mà thực ra cậu cũng hơi sợ hắn. Tuy nhiên, còn chưa nói hết câu, tròng mắt của Junghwan lập tức co nhỏ lại khi tên chủ tịch Jeon kia ôm chầm Banny, sau đó cúi xuống nhấn môi mình và môi của em.
Không chỉ riêng Junghwan, đến cả Banny trước hành động đột ngột của Jungkook, em cũng bị dọa cho cứng đờ người. Trước mặt bàn dân thiên hạ, gã đàn ông đó hành xử như cả hai vẫn còn âu yếm nhau trong phòng, hắn hôn em nhưng thậm chí còn dùng lưỡi, ngang nhiên tấn công vào miệng nhỏ của Banny, hành động đầy sự cảm tính.
Banny sau một hồi hoảng loạn, em ra sức đẩy Jeon Jungkook ra, gương mặt em đỏ ửng lên vì hổ thẹn, sau đó bối rối nhìn đến Junghwan đang chứng kiến điều này. Tuy nhiên, Jeon Jungkook là đang trả đũa cho sự kích ngòi ghen tuông từ em, hắn nhường nhịn em bao lâu là vì yêu Banny, tuy nhiên hắn cũng không phải là kẻ dễ chọc. Người kia mặc cho Banny hoảng loạn, ra sức đẩy mình đi, hắn chỉ khẽ bật cười, sau đó lại khoác eo em, thốt lên: