Dạo này, Banny để ý thấy Dollar trông cực kì chán nản và buồn rầu. Như những gì Banny đã quan sát, thì cậu nhóc nhà em đã bày ra vẻ mặt như bánh đúc thiu đó từ lúc đi leo núi với lớp về.
"Chắc lại là vấn đề của đám trẻ mới lớn, yêu đương hay thi cử gì đấy. Dollar sẽ tự khắc biết giải quyết. Anh khi còn trẻ sống còn khắc khổ hơn nó."
Khi em tâm sự điều này cho ông chồng già nghe, Jungkook chỉ đẩy kính lên, lạnh lùng tuyên bố. Banny dẫu môi, em tự hỏi gã đàn ông này có phải cha ruột của Dollar không chứ? Nhưng nếu Dollar không có cha quan tâm, thì đổi lại cậu vẫn có người mẹ hiền lương là em mà!! Thế nên ngày mai em phải đi hỏi chuyện cậu nhóc mới được.
"Banny à, Dollar đủ trưởng thành để giải quyết chuyện riêng của thằng bé, em đừng có tò mò. Bù lại, em lo cho bản thân em trước đi. Em bị tiểu đường thai kì, giờ chưa khỏe đâu nên không được ăn vụng nửa đêm đâu đấy."
"Không cần anh nhắc, em lớn rồi mà."
Banny năm nay đã 36 tuổi rồi đấy!
"Dù lớn thế nào cũng chỉ là một đứa nhóc con mà thôi."
"Là do anh già quá thì có..."
"Banny nói cái gì cơ?"
"Em nói là... đúng rồi, em mãi chỉ là em bé của Jungkook thôi, đúng không ạ?"
Khi thấy hắn lườm, Banny tinh nghịch nhe răng ra cười, sau đó chồm người tới vòng tay lên cổ Jungkook, em cọ cọ má vào lồng ngực hắn, thốt ra mấy câu xoa dịu mà mình đã thuộc lòng. Jeon Jungkook đối với mấy cái chiêu này của Banny, hắn dù đã quen nhưng muốn bắt bẻ cũng không thể. Người kia buông tay và gạt bỏ sự chú ý khỏi máy tính, sau đó hai tay ôm chặt lấy vợ, để em đè gương mặt hắn ra hôn chóc chóc mà bất lực bật cười.
Tuy chồng đã giận rồi cũng hứa hẹn như thế, nhưng đúng nửa đêm khi Banny thấy Jungkook đã ngủ say, em nổi cơn thèm ăn đột ngột, người kia liền lén lút nhét cái gối ôm cho Jungkook, để hắn ôm nó thay em rồi dọt lẹ xuống bếp, kiếm gì đó ăn cho đỡ buồn miệng. Ai bảo mẹ sinh ra em cái miệng ăn nhiều chứ, biết là sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng cứ ăn một chút rồi tính sau.
Nhưng cũng nhờ thế, Banny lại bắt gặp được con trai mình đang một mình trơ trọi ngồi ở phòng khách, cu cậu thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ đầy chán nản.
Lúc ấy đã một giờ, Banny nhớ ngày mai Dollar còn đi học, em tự hỏi con trai đã buồn tới mức nào mà không màng thời gian đờ đẫn ra như thế, đến mức khi mẹ đang đi đến gần cậu cũng không biết.
Jeon Dollar của em và hắn năm nay đã lớp 11, thằng nhóc cao một mét bảy mươi lăm, mặt mũi đẹp trai và sáng sủa. Banny khi vừa thấy con trai ngồi đó, em đã giật mình một chút, bởi vì dù cha con họ Jeon có phong thái khác nhau, nhưng ở góc nhìn này, Dollar trông hệt như Jungkook khi còn trẻ vậy.
Khi còn nhỏ, tính cách Dollar giống với Banny, cực kì năng nổ và nghịch ngợm, nhưng càng ngày càng lớn, thằng nhóc lại trầm lặng, giờ thì từ mặt mũi đến tính cách chỗ nào cũng giống cái tên cha già kia.
"Dollar của mẹ ới...em bé của mẹ làm sao thế?? Sao giờ này con không ngủ mà ngồi đây??"
Dạo này Dollar học tập rất nhiều vì chuẩn bị đến năm cuối cấp ba, cộng với vài chuyện rắc rối trong tình cảm nên cậu chẳng tài nào ngủ được. Vốn dĩ còn định đi xuống phòng khách lấy vài ly rượu của ba ra uống cho dễ ngủ, thế nào còn chưa ngắm trăng nghiền ngẫm cuộc đời thì đã bị ai đó giống hệt như con thỏ lao vào choàng tay ôm cậu.