Cậu nhóc

3K 177 25
                                    

Vẫn nhớ đêm hôm trước, em còn nằm trong lòng Jeon Jungkook, vuốt ve hỏi hắn rằng:

"Nếu em 100 tuổi, anh có yêu em hông hả ba Jeon?"

"Đương nhiên, nhưng lúc đó anh cũng đã 120 tuổi. Khi đó em cõng anh được chứ? Chứ ba sợ...hừm...ba không còn sức đứng dậy...không thể cõng bé con được rồi..."

Nghe Jungkook trả lời như thế, Banny khoái chí cong mắt cười khúc khích. Thế là em đưa tay đến bẹo cái má của chồng lớn, sau đó thơm hắn một cái.

"Ba lo gì chớ...em sẽ đèo ba trên lưng, sau đó dẫn ba đi sở thú rồi để Jungkook đùa giỡn với voi, ngựa...! Hihi!"

" ^^ Bé con đùa tiếu lâm quá!"

"Em thương ba nhắm...hun ba nè...chụt chụt...!"'

"Con bé này...được rồi, ngủ nào...ngủ nào ba thương..huh?"

"Dạ! Chụt!"

"Sao mà thương em thế không biết!"

Những câu chuyện vô tri trẻ con của Banny giống như một thủ tục trước khi ngủ của cả hai vậy. Hai vợ chồng nằm ghẹo nhau một hồi, sau đó cũng từ từ mỏi mệt mà chìm vào giấc mộng. Mọi chuyện cũng không có gì khác lạ so với bao ngày, nếu như không có sự việc quái dị xảy ra vào sáng mai.

Em và hắn cứ đùa về tuổi tác, Jeon Banny vốn dĩ chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng Jungkook thì khác. Hắn cảm giác thời gian dạo này cũng trôi thật là nhanh, nên hắn ước gì thời gian cứ ngừng lại, để bản thân trẻ khỏe, có sức lực và tinh thần để yêu thương và chăm sóc cho gia đình.

Cái mong muốn đó không được nói ra, nhưng nó ngấm ngầm thấm vào trong tâm khảm hắn. Và rồi mọi thứ giống như phép màu ở đâu đó ban xuống, giống như việc tình cờ trong khi hai người đang ngủ, có một ông tiên cưỡi sao băng vụt qua, rảnh rỗi hóa phép để điều ước của Jungkook trở thành hiện thực vậy.

Cho đến sáng mai tỉnh dậy, Banny đã phải tái mặt hoảng hốt.

"Cậu...cậu là ai hả, còn dám sờ ngực tôi!!??!!"

Nhìn thấy cậu bé thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp, gương mặt bầu bĩnh phúng phính má sữa đang vùi trong ngực mình ngủ say, Banny hoảng sợ đẩy ra giống như phản xạ tự nhiên. Em run rẩy gỡ cái tay của cậu ta ra khỏi áo mình, không kiềm được đánh vào đó mấy cái.

Bởi vì mỗi sáng chào đón em luôn là gương mặt đầy quen thuộc và thương yêu của chồng lớn, nhưng lần này là một gương mặt lạ hoắc...à không...không phải lại...

Cũng là Jungkook...

Nhưng mà trẻ...trẻ hơn gấp nhiều lần.

"Ưm...bé con...em lại mơ thấy giấc mộng hở...?"

Jeon Jungkook vươn vai tỉnh dậy, hắn chu môi nhìn đến bàn tay mình bị vợ nhỏ đánh đến đỏ ửng. Mái tóc phồng phồng đen óng của hắn phủ đến mắt Jungkook, không có một chút nào bị bạc đi.

Quần áo của hắn sao mà rộng và dài hơn so với ngày thường. Đến cả chất giọng trầm đục thường ngày cũng trong veo, giống như thiếu niên chưa vỡ giọng.

Cái...cái giọng điệu một bé con, hai bé con ngọt xớt này thì đúng là chồng Banny...thứ hắn đang mặc cũng là bộ đồ ngủ tối qua của hắn... nhưng tại sao Jungkook trước mắt em, lại giống như một cậu nhóc mười lăm tuổi vậy?!

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ