XII. Hạnh phúc đơn giản là vậy thôi

6K 269 36
                                    

Cuộc đời của nội Jeon lúc nào cũng như một đường thẳng được sắp xếp vô cùng trơn tru. Bà cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ sinh ra trong danh gia vọng tộc khác, làm tiểu thư mười tám năm, đi du học 4 năm, công dung ngôn hạnh đều có đủ, sau đó lấy một người chồng giàu theo sự sắp xếp của gia tộc, rồi sinh ra một đứa con trai. Nghe qua thì có vẻ cuộc đời bà vô cùng viên mãn, đúng vậy. Bà nội Jeon thú nhận, quả thật tuy có hơi rắc rối về đoạn tình cảm mà mình dành cho ông nội Jeon ngày trước, nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã qua, mà bà là người luôn luôn sống cho hiện tại. Bà vừa lòng với thực tại này!

Nhưng mà không hiểu sao nó...lạ lắm!

"Huhu, nội Jeon ơi...à hông...mẹ ơi...mẹ ơi...Dollar nó "ẻ" trên tay con.."

Vài một ngày nào đó trong quá khứ, không đẹp trời cho lắm, ba giờ sáng, Banny bồng Dollar đúng hai tháng tuổi trên tay, khuôn mặt em ướt nhèm nước mắt nước mũi đi tới phòng bà, giống như vô cùng bất lực.

"Trời ơi! Sao vậy Banny! Em bé đi ngoài thì con phải thay tã cho thằng nhóc chứ...sao con lại khóc! Thật là! Mau vào đây!!"

Jeon Jungkook khi ấy có chuyến công tác 2 hai ngày một đêm, nên hôm nay Banny phải tự chăm con một mình. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây là lần đầu Banny tự tay thay tã cho con.

Ai bảo...Jungkook lo cho em hết làm chi...

"Con bé này....con của con nó đi ngoài bình thường giống như mấy đứa trẻ khác thôi...cần gì mà phải khóc như vậy...con thấy có người mẹ nào như con không?"

Bị mẹ trách bắt nín, nhưng Banny vẫn khóc, em đưa cái vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa sợ sệt nhìn đến cảnh mẹ Jeon thuần thục thay tã cho Dollar xoẹt xoẹt.

"Con...huhu...mẹ ơi...con sợ..."

"Đời này chắc có mỗi mình con sợ "kít" của con trai mình đấy!"

Bà...nội Jeon vừa mới nói từ kít ấy à?

Banny nín khóc một tí, chắc chắn mình không nghe nhầm thì em ôm mặt thút thít oe oe theo con mình tiếp.

Với sự chuyên nghiệp của nội Jeon, cuối cùng Dollar cũng được "dọn chiến trường" gọn gàng sạch sẽ. Thằng bé bú sữa mẹ chùn chụt, sau đó no căng bụng mà bắt đầu lim dim thiếp đi.

Chờ mãi mỗi chuyện này, nội Jeon liền kêu Banny bồng con về phòng rồi ngủ sớm, người con dâu kia ngay lập tức ngoan ngoãn nghe theo.

Nằm lại lên giường, nội Jeon ưu tư gác tay lên trán suy nghĩ.

Thật sự đôi khi bà cảm thấy dường như là cả nhà họ Jeon nợ Banny ở kiếp trước vậy, nên kiếp này đều phải chăm sóc và lo lắng cho em từ đầu đến cuối.

Đặc biệt là Jeon Jungkook.

Bà biết con trai thương vợ như thế nào, nhưng bà vẫn không ngờ từ khi Banny sinh cháu...hắn luôn túc trực ở với vợ, canh cho con uống sữa, thay tã...rồi chơi với Dollar. Ông nội Jeon khi xưa, quả thật...không bằng một góc con trai bà bây giờ!

Nội Jeon nhìn ra cửa sổ đóng kín, bà muộn phiền thở dài. Trên đời làm gì có một người đàn ông nào giàu sang sung sướng mà vẫn chăm chăm về với vợ con, còn giỏi chăm con hơn cả vợ như Jungkook chứ?

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ