XXXXXXXXXII. Gió của hoa (2)

2.7K 175 12
                                    

Sự khó xử nhất của mối quan hệ giữa em và hắn, là dù Banny có nói bao nhiêu lời phũ phàng và ghét bỏ đi chăng nữa, thì bắt buộc em cũng phải đối diện và nhìn thấy Jeon Jungkook mỗi ngày. Nhắc đến điều này, Banny vừa thấy thật buồn cười mà cũng thật nghiệt ngã.

Sau khi không chút thương xót nào nói rằng mình không yêu hắn, em tiếp tục tai ngược không ngần ngại mà hành hạ dày vò Jungkook, em dường như đã quyết tâm không cho gã đàn ông khốn nạn ấy một tia hi vọng nào nữa. Chỉ riêng việc khi hắn chọn quan tâm em giống như lúc trước, người kia gắp đồ ăn bỏ vào bát em, Banny đã không chút ngần ngại ném cái chén kia đi, khiến nó vỡ choang trên nền đất, sau đó em lại lấy cái bát khác mà thản nhiên tiếp tục ăn cơm.

"Banny...con đang làm gì vậy?!"

Vú nuôi thấy sự hành xử của em, bà hoảng hốt đi tới nhìn đống mảnh vỡ kia, bối rối thốt ra một câu.

"Vú nuôi thấy mà, con không thích ông ta đụng tới con."

Banny chống cằm, em đưa tay đến lựa mấy cọng rau nhạt nhẽo bỏ vào bát, sau đó từ từ mà đáp lại. Jeon Jungkook trước sự hoảng hốt và tái mặt của vú nuôi Anna, hắn chẳng nói gì. Giờ đây nếu hắn có quát nạt, đe dọa hay nói thêm lời nào cũng vô ích, bởi vì Banny thật sự chẳng cần hắn. Hắn cũng nghĩ, qua những sự điên rồ mà mình làm với em, nếu giờ hắn nổi giận thì càng vô lý, càng cặn bã.

Nhưng giờ đây trong lồng ngực hắn, cái thứ đang đập kia giống như bị xiên bởi hàng vạn cây giáo nhỏ, làm Jeon Jungkook liên tục rỉ máu, đớn đau. Vết bầm trên cổ hắn do em cắn và bóp nghẹt còn lồ lộ, nó giống như một vết xăm chú, nguyền rủa hắn câm lặng, từng chút từng chút chịu đau đớn mà không tài nào có thể kêu la, than khổ.

Hắn đưa ánh mắt đến nhìn em, chỉ mong Banny có thể đáp lại chú ý đến hắn dù một chút. Tuy nhiên, đối với em sự tồn tại của hắn thua cả không khí, có thì đành vậy, không có càng tốt.

"Ông, ông chủ...ông không ăn sáng nữa sao?"

Trước thái độ đó của em, Jeon Jungkook cũng chẳng tài nào nuốt trôi cơm. Người ta ăn cơm để sống, nhưng hắn sống mỗi ngày mà lại khổ sở thế này, thì ăn uống có ý nghĩa gì nữa chứ?

"Từ nay tôi tan ca trễ, vú nuôi sau này làm phần ăn trưa tối thì đủ cho bà với con bé thôi, tôi sẽ ăn ở ngoài."

Jeon Jungkook đứng dậy, chọn khuất mặt em để Banny ăn uống ngon hơn. Bởi vì hắn có cố níu kéo hay đối xử tốt với em như thế nào nữa, thì cũng chỉ khiến em ghét bỏ thêm. Thấy Jungkook càng ngày càng gầy gò hốc hác, vú nuôi thật sự rất xót xa, dù gì hắn cũng chỉ đáng tuổi con trai bà. Giờ Jungkook và Banny xảy ra cơ sự như thế nào, người ở với họ lâu năm giống như vú nuôi cũng chỉ biết ngậm ngùi cầu mong mọi chuyện đỡ căng thẳng hơn.

"À, không cần phải vậy đâu vú nuôi. Con cũng sẽ không ăn tối, dạo này ở nhà con cũng buồn, chắc tối con sẽ đi chơi, có khi con ở nhà bạn con luôn."

Jeon Jungkook vốn dĩ đã định quay đi, tuy nhiên, hắn vì nghe lời nói đó của em mà khựng lại. Người kia tạm thời ngưng thở, hắn cau mày đưa mắt nhìn đến Banny, lúc này em cũng đã nhìn đến hắn. Nhưng dáng vẻ cực kì khiêu khích và chọc tức.

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ