XXXXXXVIII. Baba bị bệnh

5K 211 58
                                    

Người ta hay nói bệnh tật là chuyện chẳng ai mong muốn và không thể kiểm soát được. Jeon Jungkook từ ngày hôm qua, hắn đã sớm thấy đầu óc mình choáng choáng. Nhưng có lẽ người kia vốn dĩ đã quen ngược đãi thân thể, mà chính hắn cũng chủ quan cho rằng nếu uống vài liều thuốc giảm đau và vệ sinh kĩ càng thì chẳng thể nào lên cơn sốt được.

Thậm chí đến sáng hôm nay, bản thân Jungkook vẫn đinh ninh mình đủ ổn để tham gia buổi gặp đối tác. Cho tới khi cuộc bàn giao kết thúc vào lúc ba giờ chiều, hắn rốt cuộc cũng chẳng gồng gánh nổi, mất hết sức lực ngã nhào xuống, làm cho Choi Soobin được một phen khiếp vía.

"Trời ơi là trời, đất ơi là đất, ngài mà có mệnh hệ gì, vợ ngài nó cạo cái đầu tôi!!"

Khi bác sĩ nói rằng hắn chỉ bị sốt siêu vi, cần truyền ít nước và nghỉ ngơi thì Soobin mới nhẹ nhõm lấy khăn ra lau hai hàng nước mắt dàn dụa. Anh ta còn tưởng Jungkook lại tái đột quỵ hay gì đó nguy hiểm, dù sao hôm qua hai người còn đi tập gym và thử thách đối phương nâng cái tạ hơn năm chục kí mà. Nếu vì thế mà hắn ta tái phát bệnh, Choi Soobin chắc chắn sẽ bị Banny đào đất chôn sống luôn!

Jeon Jungkook thấy tên thư kí riêng của mình làm đủ thứ ầm ĩ rất nhức đầu, nhưng hắn quá mệt để nói bất cứ điều gì.

"Truyền nước xong thì nhờ cậu đưa tôi về."

Bác sĩ nói rằng hắn nên ở lại để tiện theo dõi, hoặc cũng có thể về nhà nếu muốn vì tình trạng cũng không tới mức nghiêm trọng, uống thuốc đều đặn và được chăm sóc là có thể dứt sốt. Jungkook nghe vậy hắn không ngần ngại mà lựa ngay điều thứ hai. Hắn không muốn để người nhà (đặc biệt là Banny) phải cất công lên xuống bệnh viện mà chăm lo cho mình, như vậy vừa cực mà cũng phiền phức.

Tuy cái miệng của gã đàn ông đó một hai là "không được nói cho Banny biết đấy" hay "tôi sợ con bé lo", "để em ấy học đi", nhưng lúc được đưa về nhà, thấy Banny chưa học về, hắn lại buồn thiu nằm trên giường với vẻ mặt đầy chán nản.

Đầu óc hắn vốn đã nhức nhối ong ong, ấy vậy mà về nhà chưa được nghỉ ngơi quá nửa tiếng, Choi Soobin ầm ĩ dặn dò một hồi mới vừa rời đi, thì thằng báo con tên Dollar liền nghe tin từ bà nội đúng lúc bà đón thằng bé, nhanh chóng xông thẳng về nhà.

Trong kí ức Dollar thì chuyện ba bị bệnh không tốt lành gì, mà mẹ mà biết ba bệnh cũng sẽ khóc rất nhiều cho mà coi, bà nội cũng lo lắng nữa, nên cậu đã nghĩ ra cách giải quyết khá đậm chất "Jeon Dollar".  Dù bà nội nói là ba đã đỡ hơn rồi, cũng không nghiêm trọng như bữa trước đâu, nhưng Dollar bảo ba nên ăn thứ này cho khỏe, sau đó lấy thẻ tín dụng của mình ra quẹt trước sự ngỡ ngàng của nhân viên căn tin trường.

"Hello! Ba ơi! Con mới mua sô cô la super man về cho ba tăng thêm một trăm phần trăm công lực nè!"

Nghe tiếng động ầm ĩ ở ngoài cửa, Jeon Jungkook lập tức mở to, chuẩn bị làm vẻ mệt mỏi vì tưởng vợ về, cặp mắt không ngừng nhìn ngó ra cửa phòng. Nhưng khi thấy Dollar đạp cửa xuất hiện thay vì người mình mong ngóng, Jungkook lập tức bày ra vẻ bất mãn không giấu diếm, tiếp tục trưng ra bộ mặt không lưu luyến nhân thế. Nhìn hắn nằm một đống trên giường, cậu con trai cả chạy tới đổ một đống sô cô la lên người hắn, rồi còn tận tình gỡ từng cái nhét vào miệng ba mình. Jeon Jungkook bị con trai hành hạ, hắn nhắm nghiền mắt lại, người kia cố gắng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ