Mốc thời gian:
Jungkook: 37 tuổi
Banny: 17 tuổi
Đây là khoảng thời gian sau khi Banny và Jungkook "ân ái" ở hồ bơi năm đó. Trước khi Banny quay lại trường và đón Nini về ở chung. Ở bên fic Cha nuôi thì chắc dao động timeline của chap12 đổ về trước.
Cảnh báo: Rất máu chó, rất trái tam quan, không hợp tình tiết thì không xem nhé. Đã cảnh báo trước.
***
"Xin lỗi! Cô Jeon!"
Trước ánh mắt tối tăm của em, hai người làm trung niên kia bối rối cúi gập người xuống, ra sức xin lỗi Banny để mong em không đuổi họ ra khỏi biệt phủ.
Banny lặng lẽ nhìn xuống dáng vẻ run lẩy bẩy của họ, trên gương mặt xinh đẹp và đọng vài phần u uất không có sức sống kia, chẳng biểu hiện chút cảm xúc phẫn nộ nào. Em không nói không rằng, chỉ xem mấy người đó giống như là không khí, sau đó đi lướt qua.
"Liệu có ổn không, cô ấy chẳng nói gì cả...?"
"Thật tình, sao lại vô ý vậy chứ? Sau này chúng ta coi như không biết đi!"
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Jeon Banny không đột ngột đi xuống vườn đi dạo, sau đó em bắt gặp hai người làm đang bàn tán chuyện của mình vào Jeon Jungkook tối qua. Trên từng lời nói, cử chỉ và ánh mắt, đều không tránh khỏi dáng vẻ kinh tởm, khinh rẻ. Thực ra, nếu ai là người bình thường, họ cũng sẽ phản ứng giống như thế mà thôi. Tận mắt nhìn thấy ông chủ và con gái nuôi của ông ấy mây mưa hoan lạc, đến Banny nghĩ đến em cũng nôn nao choáng váng, sao em lại trách người làm được chứ.
Đêm hôm đó, trong căn phòng ngập tràn tình dục bên cạnh hồ bơi, em cùng hắn triền miên rất lâu. Thậm chí với cơ thể non nớt của Banny, em đã không chống chọi được mà ngất đi mấy lần. Tuy nhiên, Jeon Jungkook có những cảm xúc rất điên rồ, giống như vừa hận mà vừa thấy sự ấm ức trái ngang, bởi vì em đã muốn giết chết hắn bằng cách bóp cổ Jungkook, nên hắn đã bất chấp đổi lại đau khổ bằng những sự sung sướng thể xác nhất thời. Cho đến khi em lại tỉnh giấc lần nữa, em lại thấy cả thân thể mình đang nằm tựa vào trong lồng ngực hắn, hai đùi chân mỏi nhừ bị tách ra, quấn xung quanh hông Jungkook, lỗ nhỏ ở dưới thì nhớp nháp vẫn ngậm lấy thứ đàn ông to lớn đang cương cứng. Banny cảm thấy bụng mình căng trướng, giống như chứa rất nhiều thứ dịch dâm ở trong đó, tuy nhiên cự vật Jungkook đã chặn lại, làm nó chỉ có thể chảy ra nhớm nháp một ít ở nơi kết hợp.
Gương mặt Banny cũng thấm đẫm nước mắt và những dịch thể khó có thể kể ra là thứ gì. Khóe mi người kia sưng đỏ, đôi môi thì bị hôn và dày vò đến mức tê dại, còn có cả dấu vết bị cắn. Jeon Jungkook nằm tựa vào thành giường, còn để Banny ngồi trên cơ thể mình, kiệt sức ngã sấp vào lòng hắn. Khi thấy em đã tỉnh dậy, đưa mắt nhìn dáng vẻ sung sướng vì được lỗ nhỏ của em ở dưới bóp chặt và đê tiện của mình, Jeon Jungkook liền cất giọng trầm gọi tên em.
"Banny, Banny của ta..."
Hắn nói, trong khi một tay vuốt ve bờ lưng trần trụi của em, tay còn lại đưa lên áp lên gương mặt của bé con. Banny hức hức mấy tiếng trong lồng ngực, nhìn đến ở cổ của Jungkook dấu tay của em đã bị che đi bởi những vết hôn đỏ rực, lý trí em như nổ tung khi phải chiến đấu với sự sai trái đang dấy lên trong đầu, cùng với sự sung sướng đang tràn khắp cơ thể sau nhiều lần kích thích. Người con gái kia cổ giữ lý trí, mồ hôi nhỏ giọt chảy từ trán xuống tóc mai, em nỉ non thốt ra: