XXXIV. Chuyện yêu đương thường ngày

5.3K 237 41
                                    

Chiếc vợ thỏ con của hắn mỗi khi tới tháng, không nằm bẹp mãi ở trên giường xem phim khóc lóc, thì cũng tự suy tưởng ra nhiều thứ và giận dỗi Jungkook vô cớ.

Nếu có một đêm nào đó Jungkook đang ngủ mà bị em đánh hay cắn cho tới mức tỉnh dậy giật hoảng không biết chuyện gì xảy ra, thì đó là điểm bắt đầu của chuỗi ngày bi thương cho cha già. Vào lúc bà dì dâu tới Banny mệt một, thì Jungkook mệt mười.

Giống như đêm nay, Banny bụng dạ cứ râm ran nhức nhối không ngủ được, chân tay thì đau nhức, tâm trạng tuột dốc không phanh. Đã vậy còn bị chồng "yêu" ôm vào lòng khư khư ngủ trong khó thở, em nóng nực bực bội dãy nãy cả lên. Nhưng Jungkook thì như không có gì xảy ra, hắn thoải mái tận hưởng cảm giác mềm mại mà ngủ ngon lành, lúc em cử động muốn đẩy mình ra thì người kia vô thức đánh vào mông em một cái, giống như bảo em không được hư.

Khi Banny dùng hết sức lực cuối cùng cũng gỡ được tay Jungkook ra, em định quay lưng chui sang một góc giường để ngủ cho thoải mái, người kia lại đột nhiên cau mày, hai tay trống vắng theo thói quen tìm kiếm thứ gì đó. Rồi một phút sau thế nào lại dính chặt vào cô vợ nhỏ, ôm khư khư giống hệt lúc đầu.

Banny bản thân không ngủ được, còn bị ôm ấp như thế, em phát rồ lên, người kia vò đầu quay mặt lại nhìn Jungkook đang ngủ ngon lành, bỗng dưng thấy tên chồng này sao mà đáng ghét, do đó lấy tay đánh cái bốp vào mặt người kia, khiến hắn giật mình choàng tỉnh. Lúc ấy, Banny liền vờ như không biết gì, em nhắm nghiền mắt lại giả vờ vẫn ngủ say trong lồng ngực hắn, để Jungkook hoang mang dáo dác nhìn xung quanh.

Phòng của cả hai riêng tư đến mức con kiến cũng không lọt vào được, nên không có khả năng là ai đó lén vào đây vả Jungkook, còn nếu nói về chuyện bị ma nhát, hắn ở căn phòng này hơn mười mấy năm, chưa có con ma nào dám béng mảng đến dọa hắn cả? Thủ phạm duy nhất có thể làm điều này chỉ có một người mà thôi!

Jungkook xoa xoa cái bờ má ê ẩm của mình nhìn xuống bé con đang ngủ ngon lành trong lòng mình, hắn ngay lập tức gạt cái ý nghĩa kia đi. Cha già đờ đẫn thở dài một tiếng, sau đó tự kết luận là mình làm việc mệt mỏi quá mà nằm mơ thấy ác mộng rồi tỉnh giấc giữa chừng. Banny giả vờ ngủ say trong lòng Jungkook, em biết mình làm vậy là không nên, bởi Jungkook đi làm cả ngày mệt mỏi đã quá sức cho hắn rồi, hắn chỉ có thời gian nghỉ ngơi là nằm ở bên cạnh em, nhưng em không hiểu sao nhìn mặt Jungkook em thấy cứ ngứa tay kiểu gì ấy...

Cái cảm giác này giống hệt như cái cảm giác khi em còn trẻ, lúc em mười sáu mười bảy tuổi, nhìn Jungkook chỉ muốn lao vào khiêu chiến hay ăn hiếp hắn cho bằng được mà thôi.

Mọi chuyện còn chưa kết thúc ở đó.

"Banny, sao thế?"

Tối hôm qua, Banny khó lắm mới ngủ được, nhưng khi ngủ được rồi thì có một giấc mơ vô cùng tệ hại. Đó là Jeon Jungkook đi phải đi cưới vợ, bỏ em một mình ôm gấu bông khóc nức nở tiễn hắn đi về nhà vợ ở. Ngày hắn bị gả đi, lá rụng nhiều vô kể, càng khiến cảnh tượng đau nhòng và tang thương hơn rất nhiều.

Em trước giờ quen sự nuông chiều của hắn, không nghĩ hắn sẽ bỏ mình đi, nên dù là giấc mơ, nỗi đau cũng hiện lên vô cùng chân thực. Chân thực đến mức khi Banny thức dậy, cả người em vì trải qua kinh nguyệt mà ê ẩm, hai hàng nước mắt rơi ra đầm đìa ướt gối. Mà Jungkook thì vào dịp cuối năm bận rộn đủ điều, do đó hắn hiếm hoi đi làm từ sớm, không đánh thức em như thường ngày, điều đó khiến Banny cảm thấy khó chịu và bất an hơn.

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ