"Mẹ ơi, Banny đi đâu rồi ạ?"
Sau khi tan làm ở công ty, vừa bước vào nhà Jungkook đã hỏi câu đó. Nội Jeon cau mày rời mắt khỏi tivi, bà khó chịu thốt lên:
"Mới về nhà đã một Banny, hai Banny, con bao nhiêu tuổi rồi, vợ con là trời là đất đấy à, không có không chịu được?"
"Cũng gần giống vậy."
Jungkook bật cười một tiếng, hắn đáp lại trong khi tháo giày ra rồi bước lên thảm. Nội Jeon tặc lưỡi một tiếng, bà lắc đầu phán xét:
"Ai cứ nói, con bé Banny không sống thiếu được nó, nhưng tôi lại thấy thằng con tôi không thể sống thiếu vợ mình được. Thực ra con cũng phải để ý chút, con đủ lớn để hiểu mà, đừng nên dựa dẫm quá, yêu nhiều thì sẽ tổn thương nhiều thôi con, chừa lại cho bản thân cái vốn để tồn tại. Banny nó mới hai mươi mấy tuổi đầu, nó cũng biết sống cuộc sống độc lập cho riêng mình rồi, mẹ thấy ở điểm này nó khôn hơn con nhiều."
Mỗi lần nội Jeon nói, tuy có chút phũ phàng và khó nghe, nhưng thực ra điều bà nói chẳng sai tí nào.
Nếu cuộc sống của chúng ta dựa vào người nào đó hoàn toàn, rồi bỗng nhiên người ta không còn ở nơi đây nữa thì sao? Chúng ta chẳng khác nào mất trắng? Rồi chúng ta phải sống làm sao đây?
"Con biết mà."
Jungkook vẫn giữ được nét điềm tĩnh hiếm có, hắn nhẹ nhàng đáp lại mẹ mình. Trong lúc ấy, hắn đưa mắt lên phòng, lướt qua xem nó có mở hờ ra không. Nếu có, thì cô vợ nhỏ bé của hắn đang lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại hoặc đọc lung tung gì đó rồi. Nhưng cánh cửa kia thì đóng chặt, còn khóa cửa nữa.
"Nhưng đời người nhiều số phận khác nhau, con không thể kháng cự lại. Con yêu em ấy, yêu giống thương ấy, như mẹ thương con vậy. Mà tụi con được cộng thêm cái là có duyên nợ vợ chồng, nên con thương hơn nhiều nữa. Mẹ biết năm tháng trước đó khi Banny đi, con sống như thế nào mà. Con lỡ mất con bé một lần rồi, giờ con phải coi chừng. Chứ không nếu lạc đi đâu nữa, đau xé ruột xé gan mẹ à."
Sau khi nghe đứa con trai mình ở đầu bốn nhưng vẫn nói chuyện thấm đẫm tình cảm giống như cậu trai mới lớn biết yêu, nội Jeon cũng chỉ biết câm lặng. Thực ra, gia đình hạnh phúc yên ấm là điều tốt, chỉ là nội Jeon sợ, mặc may điều gì đó không may mắn xảy ra, người khổ nhất vẫn là Jeon Jungkook. Nhưng thôi, bà nói đến mức đấy hắn vẫn phản biện được, thì bà không thể nói nữa. Dù gì trong tình yêu, bà không thể hiểu rõ như con trai và con dâu của bà.
"Con bé đi liên hoan với bạn rồi, đừng có tìm nữa, con mới đi làm về mệt, nên ăn cơm cho lại sức rồi lo chuyện vợ con sau. À, Dollar nó có kì nghỉ cắm trại với trường, nên nó cũng ở lại trường với bạn bè rồi, mẹ con chúng mình cứ ăn trước."
Khi mẹ Jeon nhắc nhở Jungkook, hắn nghe em không có ở nhà, người kia một à ra một tiếng. Thực ra, Jungkook là một người khá nghe lời và dễ tính, ở một góc độ nào đó. Giống như bây giờ mẹ hắn bảo hắn ngồi xuống ăn cơm, hắn cứ thế nghe theo.
"Đi với trai hay gái vậy mẹ?"
"Bạn con bé toàn con gái thôi! Lúc nãy cũng là chị em nó vào rủ nhau đi! Con đấy, hở chút là trai với gái! Con bé Banny nó muốn có bồ thì con biết được à? Sao con không hỏi con trai Dollar của con đi? Con vô tâm quá đấy."