Hoán đổi (2) (reup)

3.4K 180 41
                                    

"Huh...?"

Banny rụt rè trốn trong chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt của mình giương lên nhìn đến Jeon Jungkook. Sau khi bác sĩ sơ cứu phán một câu "không có vấn đề", Jeon Jungkook qua một hồi phát điên ầm ĩ giống như tận thế tới nơi rốt cuộc cũng có thể ngồi im. Banny bị phản ứng của hắn làm em sợ đến mức từ trong cơn ngất cũng phải bật dậy, bởi vì từ trước đến giờ dẫu cho Jungkook có phát điên thì cũng không bày ra dáng vẻ mất kiểm soát như thế này.

"Để ba nói chuyện với mẹ."

Cậu nhóc tên Dollar kia nãy giờ cũng lo lắng đứng cùng Jeon Jungkook, cậu nhóc nghe ba mình nói thế chỉ dẫu môi đưa tay lên vẫy vẫy chào mẹ, rồi luyến tiếc chạy ra ngoài. Không hiểu sao Banny thấy cậu nhóc kia thật dễ thương, nhưng cảm giác ghê rợn và không tin được cứ bấu lấy tâm trí em.

Nếu như lời Jungkook nói, hắn là ba còn em là mẹ...vậy thì đứa nhỏ đó là con trai của hai người sao...?

Đến nước này thì Banny không còn gì phải suy nghĩ nữa rồi, chắc chắn em đang mơ! Một giấc mơ kì quái!

Banny nhắm nghiền mắt lại muốn chửi thề một tiếng, tại sao mơ gì không mơ, em lại mơ đến việc mình cưới Jeon Jungkook và có con cùng hắn chứ? Nghĩ đến đây, Banny muốn đưa tay lên đánh đầu mình một cái để tỉnh, nhưng người đàn ông kia lại giữ lấy cổ tay em, trước sự giật mình và đề phòng mình của Banny, ánh mắt hắn có chút gì đó phức tạp, thốt lên:

"Không được đánh lung tung nữa, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. Nếu đầu Banny đau, để anh xoa cho Banny..."

"KHÔNG- KHÔNG CẦN ĐÂU!! NO THANKS!"

Bàn tay Jungkook vươn đến, nhưng Banny vẫn không quen với chuyện này mà nhanh chóng gạt nó đi, thể hiện sự từ chối rõ ràng. Đúng vậy, dẫu cho đây là giấc mơ, Jungkook vẫn là Jeon Jungkook. Người đàn ông đó có trở nên khác lạ và dịu dàng đi, thì ánh mắt có sự thâu tóm lẫn khắc nghiệt kia vẫn khiến Banny ám ảnh. Em không thể nào để mặc hắn làm gì thì làm.

Phút đầu Banny còn nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên cái nhìn của Jungkook lại dấy lên vẻ đầy tổn thương, Banny ngay lập tức thay đổi thái độ. Bởi vì Jungkook có thể nói là buồn ra mặt. Trước giờ, Jeon Jungkook đối với em một là vầng thái dương cao cao tại thượng sáng ngời, không có mặt tối, hắn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là có sự khốc liệt và ác độc, chẳng nương tay với một ai kể cả em.

Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Jungkook sẽ khóc vì một ai đó...

"Lẽ nào, Banny quên thật rồi?"

Jungkook nhìn đến Banny cắn môi đưa đôi mắt đầy vẻ lúng túng nhìn đến mình, đôi mày hắn cau lại, làm ra biểu cảm càng khiến người đối diện cảm thấy có lỗi hơn.

Lúc nãy, hắn vì nghi ngờ nên có hỏi bác sĩ về vấn đề trí nhớ của em, nhưng bác sĩ nói em hoàn toàn khỏe mạnh, tình trạng rối loạn của việc mất trí nhớ năm đó đã suy giảm từ lâu, không có chuyện sẽ xảy ra biến chứng nào. Tuy nhiên, Jungkook quan sát được, Banny từ lúc thức dậy đến bây giờ, hoàn toàn lạ lẫm.

Hắn cảm giác như mình đã gặp lại em vào năm người ấy mười bảy tuổi vậy.

"Banny, anh là gì của em?"

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ