Tuổi trẻ tôi tấp nập bụi bặm khiến tôi nghẹt thở
Nhưng anh đã dùng nước mắt của mình để gột rửa cho tôi
Dù đôi mắt anh khô khốc vì rơi quá nhiều lệ
Anh vẫn nguyện khóc cho tôi
Cho thanh xuân tôi trọn vẹn
***
Banny hôm ấy đã có một giấc mơ. Mà em cũng không biết là thật hay là mơ. Bởi vì những xúc cảm kia sao mà quá chân thật và đầy ắp, nhưng mọi thứ thì cứ chập chờn giống như ảo giác.
Trong cơn mơ ấy, em cũng giống như bao ngày, tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp của chính mình. Tuy nhiên, mọi thứ dường như lại có chút khác lạ. Cái cảnh tượng này em không giống như hiện thực...mà vẫn khiến em cảm giác rất quen thuộc.
Đây không phải là biệt phủ hiện tại thì phải...hình như là khung cảnh của mấy năm trước...Banny tự hỏi, cớ gì mình lại nằm mộng về cái thuở xa xưa?
Ngoài căn phòng của em được trang trí bày biện giặt giũ sạch sẽ, khi Banny bước ra khỏi đó, xung quanh vô cùng lạnh lẽo.
Hành lang em từ chơi đùa trở nên vắng lặng và âm u, người làm ngày xưa cũng đã ít đi, hình dáng của vú nuôi Anna luôn chào đón em cũng không thấy đâu nữa. Em bước chầm chậm ngắm nhìn xung quanh, từng bức tranh trang trí và lọ hoa cẩm tú thường được chưng lên không hề hiện diện. Banny nhìn rèm phủ xuống không cho một chút ánh sáng nào chiếu vào, em không kiềm được vén nó lên khiến hành lang nơi đây bừng sáng và có sức sống hẳn ra.
Làm xong, em ngay lập tức bước xuống tầng lầu...kiếm tìm mọi người trong biệt phủ. Em cất giọng gọi một tiếng "mẹ Jeon" "mẹ Jeon..." "Anna...Anna..." "Dollar, con ở đâu rồi!" "Jungkook!"...nhưng không thấy một ai xuất hiện.
Banny cứ nghĩ là bà bận đi đâu bên ngoài, nhưng khi thấy hình ảnh ông nội Jeon đã mất từ lâu đang ngồi trên xe lăn tính toán...Banny có chút giật mình. Em hoảng sợ hét toáng lên, sau đó ngã ngửa ra sàn...nhưng người kia dường như không có chút động tĩnh, ông ấy chỉ ngồi đặt bút viết gì đó, như không nghe được tiếng hét ầm của Banny, cũng không thấy được em.
Banny sau một hồi kinh hoảng, em cố trấn tĩnh mình đứng dậy...sau đó bước đến gần chỗ ông nội Jeon. Ông đúng là chẳng thấy em, cứ ngồi im ở đó đưa vẻ mặt mệt mỏi của mình cặm cụi viết. Đã lâu rồi, Banny mới thấy ông nội.
Ông là cha của hắn, nếu bây giờ ông còn sống, có lẽ em đã có thể gọi cho hắn nghe một tiếng cha. Nhưng khi em nhớ được tất cả và quay về, thì đã hay tin ông bị bệnh tim đã mất từ lâu.
"Cạch..."
Ông nội Jeon đột ngột ngừng bút, sau đó ông nhìn qua hướng này. Nhưng không phải nhìn Banny, mà là nhìn người vừa mở cửa bước vào nhà. Đó là bà nội Jeon, bà không thay đổi gì nhiều so với bây giờ, thậm chí dáng vẻ còn có chút khắc khổ hơn. Bà tiến vào dịu giọng hỏi ông:
"Ba của Jungkook à, ông đã khỏe hơn chưa?"
"Tôi khỏe hơn rồi. Thằng Jungkook thế nào...?"