XXXXXXXVI. Lạc trong đêm [W]

5.1K 192 54
                                    

[W]: Đây là giai đoạn tình cảm khi Banny chỉ mới gần 18, ai không hợp thì xin vui lòng clickback.

Mùa đông, năm 20xx.

Trường học tan tầm đông đúc, mọi người ai cũng mặc một chiếc áo phao padding to tướng vì trời chuyển lạnh. Banny và Nini cũng không ngoại lệ, vừa mới hôm qua, thư kí Choi đã mua cho bọn cô hai chiếc màu trắng của hãng Nika, anh ta nói rằng mình mới nhận lương, nên khi thấy hàng hot trend liền nghĩ đến mua tặng cho cả hai cô gái.

Thực ra Choi Soobin nói thế, nhưng Banny rõ rằng anh ta nào tốt đến mức mua cho cả hai người, nếu thật sự có chủ ý cũng chỉ là mua cho Nini, còn em là tệp đính kèm. Nhưng Banny nghĩ rằng cũng có thể Soobin muốn tặng Nini là thật, còn em là do Jungkook mượn tay, tặng nó cho em thông qua thư ký mà thôi.

Dù gì giữa em và hắn, không phải là mối quan hệ đủ yên bình, đủ can tâm tình nguyện để tặng thứ này thứ kia.

Trong lòng Banny chất chứa ấp ủ bao nhiêu sự lo sợ đối với Jeon Jungkook, có lẽ là vì hắn chưa cho em một câu trả lời thật lòng về những điều em khắc khoải. Nhưng từ hôm qua sau cuộc trò chuyện với Nini, em đã chấp nhận hắn, để tối đó hắn lại ôm em vào lòng, để hắn làm những điều giống như cặp tình nhân, ân ái đâm rút điên cuồng, chẳng còn giống với những mối quan hệ cha con nuôi bình thường nữa.

Banny ước gì, em có thể gạt bỏ hết tất cả, yêu hắn thật thoải mái, và chìm đắm trong dục cảm nam nữ.

Em có thể mỉm cười khi Jungkook hôn lấy mình, chứ không phải gượng gạo muốn né tránh, hay khi hắn nói hắn yêu em, Banny cũng có thể đáp lại rằng em yêu hắn, bù cho sự im lặng như con dao sắc gọt từng lớp da tim của gã đàn ông đó.

Trong em, có những cảm xúc mà em rất muốn thốt ra, muốn thể hiện, nhưng lý trí trong đầu em luôn xiềng xích giam giữ em, nó nói rằng: em sẽ là kẻ ngu ngốc nhất thế giới nếu trao hết tất cả những gì mình có cho Jungkook.

Bởi lẽ nếu hắn thật sự lừa dối em, là kẻ giết chết cha mẹ em, thì cuộc đời sau này em phải sống như thế nào đây?

Em thật sự chẳng dám nghĩ!

"Á, tuyết đầu mùa rơi rồi!"

Nini nhìn thấy tuyết, cô bạn sáng rực mắt đưa tay ra hứng chúng. Nhắc đến nó, Banny lại nhớ đến những điều mà Jungkook từng nói.

"Những điều ước lúc thấy tuyết đầu mùa lúc nào cũng thành sự thật. Con hãy ước đi."

Banny hồi ở độ đó em chẳng có nhiều vọng tưởng, nên em cũng chẳng biết ước điều gì. Chỉ là khi quay sang nhìn Jungkook đang bế mình đầu mũi đỏ ửng, hai má lạnh ngắt, em mỉm cười đưa tay đến ôm lấy gương mặt người kia:

"Ny ước Jungkook không còn bị lạnh nữa!"

Nói xong, em tít mắt cười. Hắn cũng cười theo em.

Banny không biết khi đó Jeon Jungkook đã nghĩ gì, có lẽ hắn cho rằng em quá ngốc khi ước điều đó, hay em vẫn còn là trẻ con, hay em thật ngây thơ...nhưng dù như thế nào cũng được...liệu rằng hắn có biết...

Cạch.

Khi bước đến cổng, từ xa đã thấy chiếc xe Roll Royce đổ ngổn ngang chiếm hết lối đi. Nini đưa đôi mắt đen láy của mình, cô nhìn đến thư kí Choi cao dong dỏng quen thuộc đang đứng chà sát tay vì lạnh, liền hào hứng vẫy tay, gọi tên anh ta. Còn Banny đứng đằng sau, em lặng lẽ nhìn đến Jungkook mặc độc một bộ vest, cả người vì bị lạnh mà đỏ ửng đầu mũi lẫn hai má.

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ