XXXXXXXXVI. Cãi vã

3.8K 216 49
                                    

"Bong bóng 20 nghìn một cái, mua không ạ? Cô dì ơi, mua dùm tôi được không?"

Banny cả người vẫn còn mặc bộ đồ áo sơ mi trắng và váy đen lịch sự ngồi bần thần ở ghế đá công viên. Gió chiều thổi qua hai bờ má ướt nhèm của em khiến Banny thấy lạnh lẽo. Bây giờ em không còn khóc nữa rồi, nhưng Banny lại thấy lòng mình nặng nề và ũ rũ.

Lúc nãy khi nghe giọng phụ nữ vang lên bên phía của Jungkook, em đã sốc đến mức rớt cả điện thoại. Nhưng em còn không thèm nhặt nó lên, cứ thế mà quay lưng chạy khỏi công ty. Banny thậm chí đã tự nghỉ việc mà không xin phép trưởng phòng...chẳng biết là chị Han có phiền em không nữa? Dù gì em cũng chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi...mới đi làm mà đã hành động cảm tính như thế, không biết sau này...sẽ được trò trống gì không đây?

Nhưng lúc đó Banny nào có tâm trí để nghĩ gì về chuyện công việc của mình nữa, mọi thứ dần dần trở nên vô nghĩa. Nơi em đứng lúc đó giống như muốn rút hết khí thở của Banny, làm em chết ngạt, nên em đã không ngần ngại mà quay lưng chạy và lao đầu đi mãi.

Trời lúc ấy vẫn nắng chang chang, có lẽ là tầm ba giờ. Nhưng Banny lang thang trên đường đến chiều, cho tới khi nắng dịu đi. Banny không biết là mình đã đi lạc đến đâu, hay đã mấy tiếng trôi qua...nhưng em cứ thế lang thang lao đi theo cảm tính, giống như cái nơi kia là nỗi sợ của em, Banny bắt buộc phải chạy càng xa càng tốt. Sau đó vào đúng lúc hai chân mất hết cảm giác mệt lả, em liền ngồi thụp vào chiếc ghế ở công viên gần đó.

Banny nhìn xuống hai ngón chân của mình bị sưng tấy lên, vì đi nhiều mà tê cứng và phồng rộp, người kia cắn răng xuýt xoa. Em đúng là dại dột, cứ tưởng chạy đi xa như vậy sẽ đỡ hơn, nhưng giờ cảm giác trong em cũng chẳng giảm thiểu được chút nào, đã vậy hai bàn chân còn trở nên đau rát nữa. Nhưng cho dù như vậy thì sao chứ, Banny còn mong nó đau thêm, tốt nhất là đau đến điếng người, khi đó cái cảm giác khủng hoảng trong lòng em mới bị lấn át, như vậy mới dễ thở hơn.

"Bong bóng 20 nghìn một cái, mua không ạ? Cô dì ơi, mua dùm tôi được không?"

Thấy em ngồi một mình chán nản ngắm cảnh, một người con trai bán hàng rong chạy đến mời em mua cho mình một quả bóng. Banny nhìn lên mấy quả bóng hình con thú trông thật dễ thương, cộng với dáng vẻ đen nhèm khắc khổ của người bán bóng thật tội nghiệp, thế là em lôi vài đồng tiền lẻ trong túi mình ra, không nói không rằng đưa cho anh ta một trăm nghìn.

"À, cô còn muốn uống gì không ạ, tôi có bán nước..."

"Tôi lấy một quả bóng bay thôi, còn lại anh cứ giữ, không cần trả tiền thừa đâu."

"Được thôi, cảm ơn người đẹp!"

Không ngờ Banny lại hào phóng vậy, người bán rong kia cười tít mắt, anh ta giật lấy quả bóng hình thỏ con đang ôm trái tim mỉm cười đưa cho cô. Sau đó mặc dù Banny nói không cần nước, người kia vẫn để lại cho cô một ly nước ngọt và một cây kẹo.

"Anh/chị mua bóng cho cháu bé đi?!"

Sau khi bán thành công cho cô, người đàn ông kia lại đi chào hàng mọi người trong công viên. Banny nhìn xuống nước ngọt và kẹo anh ta để lại, em trầm tư một lúc, sau đó lại nhìn đến chiếc bóng bay mà mình đang cầm.

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ