"Vâng, bệnh nhân Jeon Jungkook đã bị tái đột quỵ. Nguyên do có lẽ lượng thời gian làm việc dày đặc kéo dài, cộng với việc phải chịu đựng và suy nghĩ cũng như gánh nhiều áp lực nên mới xảy ra tình trạng này."
Khi nội Jeon và thư kí Choi vội vàng chạy đến bệnh viện, bác sĩ cũng vừa khám xong cho Jeon Jungkook. Khi phu nhân Jeon lo lắng dò hỏi, giọng của người đàn ông đó đều đều bên tai, nhưng trái ngược lại người nghe ai cũng căng thẳng.
Thật may là khi xảy ra chuyện, Jungkook đã kịp được đến bệnh viện, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
"Mong là mọi người chú ý đến bệnh nhân hơn, nếu tình huống này xảy ra thêm một lần nữa, tôi không chắc bệnh nhân sẽ may mắn được như hôm nay."
Bác sĩ sau khi trao đổi qua lại thì bình tĩnh nhắc nhở người nhà. Nội Jeon như vừa mới chơi tàu lượn siêu tốc, bà nghe bác sĩ nói mà cảm nhận được một phen khiếp vía. May là Jungkook không bị sao!!!
"Banny! Có chuyện gì vậy hả?!!"
Sau khi xác nhận được con trai đã ổn, nội Jeon ngay lập tức bực bội đi đến hàng ghế chờ, chỉ tay vào mặt Banny mà hỏi. Mặc dù bác sĩ đã nói là Jungkook vì áp lực công việc, nhưng bà biết chắc nó có liên quan đến việc chiến tranh lạnh của Banny và Jungkook mấy bữa nay.
Khi mẹ Jeon hỏi, người kia chỉ cúi gằm mặt xuống đất, Banny lúc này thậm chí không có nhận thức về thực tại, trong đầu chỉ toàn ánh mắt ứa lệ của Jungkook cố mở to nhìn đến em, trong khi máu mũi với máu miệng cứ thế hộc ra.
"Đừng...đừng đi...Banny..."
"Jungkook! Không! Jungkook! Em ở đây! Em ở đây!!! Em không có đi đâu hết! Anh cố lên!! Jungkook...!"
Nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó, mấy giọt nước mắt nặng trịch rơi khỏi hốc mắt, vỡ tan trên sàn bệnh viện. Đến cả sự bực tức đáng sợ của mẹ Jeon, Banny cũng không hề nhận ra.
"Dollar...nói cho nội nghe! Sao ba con lại tới bệnh viện!!!"
Dollar chưa bao giờ thấy bà nội giận với mẹ đến mức đó, cu cậu ngồi bên cạnh ôm lấy tay mẹ, khi bị bà nội chuyển mắt qua hỏi thì giật mình, ánh nhìn lo sợ né tránh không dám trả lời.
Bà nội đừng mắng mẹ cậu được không, mẹ đã sợ đến mức khi mấy người lớn chạy đến đưa ba đi, mẹ đã ngã xuống cầu thang, chắc là mẹ đau lắm nên mẹ đã khóc rất nhiều từ nhà đến tận bệnh viện.
"TRẢ LỜI MAU!!!"
Thấy Dollar đưa đôi mắt chần chừ của cậu nhìn mình, nội Jeon không kiềm được sự tức giận, gần như chút nữa là lôi hai mẹ con Banny và Dollar ra đánh cho một trận, Dollar thấy như thế, cu cậu hoảng sợ run rẩy đáp:
"Dạ...ba mẹ cãi nhau...mẹ định ra khỏi phòng thì ba ngã xuống rồi ba chảy máu..."
Nghe Dollar non nớt vì sợ mà kể lại, Banny cố gắng hô hấp, em run rẩy ôm lấy mặt mình, người kia từ nãy đến giờ bị nỗi hoảng sợ làm cho chết điếng, không thể nói nên lời. Mà bây giờ Dollar thốt lên điều đó, Banny đột nhiên khóc thành tiếng, em cứ thể nấc lên không ngừng được.