XXXXXXXXXXVII. Baby, I'm yours

3.5K 181 34
                                    

Trong suốt đoạn đường trở về nhà, thời gian vỏn vẹn có 15 phút, nhưng Banny tưởng chừng mình phải trải qua 15 năm vậy. Jeon Jungkook im lặng không nói một lời nào, trong khi đó hắn nhấn ga mà phóng nhanh đến mức như muốn tìm đường chết. Banny hai tay nắm chặt dây an toàn, em không dám quay sang nhìn Jeon Jungkook, nhưng khi đưa mắt qua cửa kính, Banny có thể thấy gương mặt hắn đang hiện rõ mồn một sự bất mãn.

Banny đến thở mạnh cũng không dám.

Tuy dáng vẻ Jungkook đáng sợ là vậy, nhưng cho đến khi tới biệt phủ, em không ngần ngại nhanh chóng mở cửa xe, sau đó chạy thẳng vào phòng mình ngay lập tức. Như thể nếu em muốn em chậm một chút, Jeon Jungkook sẽ lôi em đi rồi nhốt vào phòng hắn rồi lại làm những chuyện như hai hôm trước, khi đó Banny nhất định sẽ rất thảm hại.

Jeon Jungkook quan sát từng điệu bộ và dáng vẻ của Banny, lòng hắn chẳng khác nào có tảng đá đè nặng. Gã đàn ông đó đủ thông minh để hiểu sự im lặng và dứt khoác đó của Banny chứng minh điều gì. Hắn có giải thích và hạ mình, tệ hại hơn là sẵn sàng như quỳ rụp xuống để mà van xin em, nhưng Banny chỉ đáp lại tắt thảy bằng sự im lặng cực kì tàn nhẫn. Cho đến lúc này khi về tới nhà, hắn còn muốn nói với em vài lời, nhưng còn chưa kịp gọi tên em, Banny đã nhanh chóng chạy về phòng mình, đóng cửa cái rầm.

Vú nuôi Anna nhìn em rồi lại nhìn đến ông chủ đang bất lực chứng kiến sự ngang ngược của Banny, bà lo sợ ở nhà lại phải hứng chịu mấy chuyện ầm ĩ. Tuy nhiên, Jungkook lại không mất khống chế như trước, hắn sau khi đi ra ngoài hút mấy điếu thuốc, gã đàn ông đó lại không ở nhà ăn tối mà trở lại xe rồi đi mất hút.

Trời hôm đó lạnh bất thường. À không, nó vốn rất lạnh vì đã qua đợt tuyết đầu mùa. Nhưng Jeon Jungkook không để ý tới điều đó, vì hai ngày lúc nào cũng ở bên cạnh Banny quá êm ấm và hạnh phúc, nên hắn thậm chí còn không thấm thía được chút lạnh giá nào.

Chẳng bù cho bây giờ.

"Choang!"

Ly rượu trên tay vì phẫn nộ mà ném thẳng vào bức tường đối diện, khiến nó vỡ tan tành. Kim Namjoon ánh mắt xê dịch khỏi bản báo cáo, anh ta cụp mi trông đến các nhân viên trong quán chuyên nghiệp đi đến dọn đống hổ lốn đó mà không than phiền, sau đó lại chuyên tâm nhìn vào báo cáo của mình.

Quán rượu vào thứ hai, chỉ mới ba giờ chiều, vắng tanh không có mống khách nào ngoài Namjoon và Jungkook. Nhưng hai kẻ này không ai giống người bình thường, một gã thì từ đầu vào đã nốc ly rượu này tới ly rượu khác, còn một gã thì chăm chú làm báo cáo khoa học, cực kỳ tập trung và vẻ mặt thì rất nghiêm túc mới đáng sợ.

"Cho dù chú dư sức mua lại cái quán rượu này thì cũng không nên đập đồ tùy tiện như thế, cái ly cũng có giá trị của nó mà."

Thấy Jungkook sau khi trút giận rồi gục mặt hẳn xuống bàn, Namjoon tỉ mỉ nhắc nhở. Nhưng Jungkook dường như chẳng quan tâm gì đến mấy cái giá trị mà tên bạn nói, bởi vì chính hắn là con người bằng da bằng thịt, cũng bị người ta vứt bỏ giống như rác rưởi.

"Cái loại như chú thì phải gông cổ vào tù, chứ bị đối xử như vậy còn nhẹ."

Thấy Jungkook ũ rũ, Namjoon "công tâm" an ủi. Tuy bị giáo sư Kim nhắc nhở, Jungkook cũng chỉ bật cười một tiếng, hắn nhếch môi, ánh mắt mê muội nhìn thẳng vào một điểm bất định ở không trung, thốt ra câu nói vô tri nhất mà Namjoon từng nghe:

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ