Cha nuôi hồi ức. [1]

4.3K 184 19
                                    

Tình cảm đối với con người mà nói, lúc thì giống như trời xuân đầy nắng, lúc thì giống chẳng khác gì mưa rào ảm đạm, cũng có nhiều khi nó được so sánh với việc bọn trẻ con vừa phát hiện được món đồ chơi mới mà nó thích, đôi khi ngược lại hoàn toàn, tình yêu ấy vậy mà trở thành thứ gì đó quý giá hơn cả tiền bạc khi con người dần già đi.

"Jungkook, tình yêu là gì?"

Banny khi ấy có mái tóc dài chấm lưng, cả người chỉ cao vỏn vẹn một mét, gương mặt tròn bầu bĩnh giống như bao đứa trẻ tám tuổi khác. Em cầm trên tay những đóa hoa lưu ly, trong một trời trở gió, đột ngột quay sang hỏi hắn.

Hắn tên là Jungkook, là cha nuôi của em...là một người đàn ông chững chạc, cao lớn, năm nay hai mươi tám tuổi, có gương mặt sáng ngời dễ mến. Hắn hay mặc vest, sáng chiều đều bận rộn đi đến công ty để làm việc, nhưng bất cứ khi nào hắn trở về nhà, hắn đều ở bên cạnh em.

Đứng trong khu vườn, gió thổi qua đem theo mái tóc đen của em tung bay trong gió, kèm theo hương hoa dịu nhẹ của lưu ly, em đi đến nũng nịu như thường lệ, kéo áo người kia mà hỏi hắn:

"Jungkook à~ Người có nghe con nói không, rốt cuộc tình yêu là gì?"

"Có phải con còn quá nhỏ để hỏi những điều này không, bé con?"

Gương mặt người kia mờ nhòa, khuất dưới ánh nắng, làm Banny không thể nhận ra được biểu tình của người ấy. Em dẫu môi tiến đến gần, chỉ mong thấy rõ người ấy hơn,  rồi thắc mắc đáp:

"Con đã tám tuổi, đã cao lớn như thế này rồi, vú nuôi nói là con còn sẽ cao hơn nữa, con đâu có còn nhỏ đâu, sao người lại không cho con biết?"

Em vừa dứt lời, người kia chỉ cười hắt ra một tiếng. Sau đó hắn đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên tóc em, dịu dàng xoa lấy.

"Không phải ta không muốn cho Banny biết, chỉ là nếu có nói ra, Banny cũng chẳng thể hiểu được."

"Sao mà rắc rối vậy...?"

"Đúng rồi, nó rất là rắc rối. Chưa kể khi hiểu tình yêu là gì, thì Banny sẽ có những niềm vui bất chợt, nhưng rồi cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau xé lòng."

"Vui...vui mà cũng sẽ bị đau sao?? Banny sợ đau lắm!"

Khi nghe Jungkook nói thế, Banny hoảng hốt thốt ra, bàn tay em siết chặt những bông hoa mang sắc xanh buồn bã kia đang đung đưa theo gió. Jungkook cụp mắt nhìn đến biểu cảm lo sợ của Banny, hắn đột nhiên khuỵu gối quỳ một chân xuống trước em, sau đó đưa bàn tay to lớn của mình đến vuốt ve gương mặt em.

Người ấy nói:

"Banny đừng lo, dù thế nào, Jungkook cũng sẽ không để con phải tổn thương bởi bất kì điều gì. Jungkook sẽ luôn ở bên con."

Lúc này thì, Banny đã thấy được gương mặt của người đó rồi. Dưới vầng thái dương, gương mặt kia giống như một đóa hoa bừng sáng nở rộ, đôi mắt của hắn trong veo, tựa thạch anh đen láy sáng ngời, khóe môi người cong cong tạo thành một nụ cười rất đỗi dịu dàng và trìu mến. Nụ cười này giống như một mạch nước ngầm, len lỏi rót vào trong trái tim của Banny, khiến nỗi sợ hãi và thảng thốt nguôi ngoai, chỉ còn những êm dịu ấm nồng.

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ