Gió thổi qua những ngọn cỏ xanh rờn trong khu vườn đêm, lại thổi qua thành hồ bơi vắng lặng, sau đó phả vào ô cửa sổ đem đến hương vị của một trưa hạ nồng nhiệt nóng bỏng bấu víu lấy em và hắn. Jeon Jungkook đặt Banny ngồi lên bàn ăn, để chân em quấn lấy hông mình. Tuy vậy, hai tay vẫn thiết tha ôm bé con của hắn vào lòng, bàn tay to lớn giữ lấy gáy em, cố ý ấn mạnh để nụ hôn giữa em và hắn sâu hơn.
Jeon Jungkook chẳng có gì để bàn cãi nữa, đây chính là một giấc mơ, một giấc mộng tuyệt đẹp cho hắn làm càng. Bởi lẽ, đến lần đầu em và hắn hôn nhau, cả hai đã có một nụ hôn quấn quít đúng nghĩa, Banny cũng hôn thật hợp ý hắn làm sao. Sự điêu luyện khác thường của em khiến Jungkook tưởng chừng cả hai đã hôn nhau hơn trăm lần rồi vậy, từng hương vị mà em đem đến cho hắn khiến Jungkook như bị nhấn chìm trong một hũ mật, dẫu có cạn kiệt khí thở cũng không muốn rời ra. Chiếc lưỡi Jungkook cuốn chặt, đảo lộn hết tất cả sự xa cách vốn có giữa hai người. Cả hai hôn nhau đắm đuối đến mức nước bọt chảy tràn khỏi mép môi, đến mức Banny bắt đầu say sẩm mặt mày, hai tay đặt trên lồng ngực Jungkook đánh xuống, người đàn ông kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
Đến khi Banny ưm ưm, những ngón tay nhỏ cào cấu trên lồng ngực hắn rối loạn, Jungkook vẫn chỉ rời ra một chút để em thở, sau đó lại mê muội cắn lấy môi Banny, day nó mút nó rồi nhấm nháp nó giống như viên kẹo ngọt hắn từng ăn thuở nhỏ.
Banny ban đầu tuy rất bất ngờ vì Jungkook tấn công mình dồn dập, nhưng dù gì hắn cũng đã là chồng em, nên cho dù hiện tai em bao nhiêu tuổi, Banny vẫn không để tâm lắm. Em vòng tay lên cổ người để hắn cúi xuống hôn em, và bàn tay hắn ở đằng sau vuốt ve gáy em, sờ soạng lưng em. Đây chính là thói quen khi hôn của Jeon Jungkook, dù có bao nhiêu năm cũng không đổi. Tuy vậy nụ hôn kia lúc này dường như có gì đó rất mới lạ, dẫu cho Banny đã hôn chồng em cả trăm lần, nhưng không hiểu sao cơ thể này lại thấy đó là một thứ gì đó rất lạ và quá sức.
Ở hai phút đầu, Banny còn nồng nhiệt đáp lại cái hôn của hắn, nhưng khi mọi thứ kéo dài hơn, Banny đột nhiên cảm thấy khó thở...và có cảm giác gì đó dâng lên, hô hào em bỏ chạy trước khi mọi chuyện lún sâu hơn nữa.
Em rõ ràng không ghét Jungkook...nhưng tại sao lúc này em lại thấy nụ hôn của hắn, khiến em sợ hãi, khó chịu...và chỉ muốn trốn tránh.
Lẽ nào vì đây là cơ thể của em lúc mười bảy tuổi? Nó không quen với những âu yếm và đụng chạm từ đàn ông sao?
Nụ hôn kia kéo dài năm phút, Jungkook chìm đắm trong cái hôn chân thật ấy, hắn chẳng muốn rời ra. Tuy nhiên khi mọi thứ đạt đến giới hạn, Jungkook lại phải lưu luyến kết thúc nó. Hắn thở hồng hộc, đôi mắt người kia vì thiếu dưỡng khí mà cũng ứa nước. Mồ hôi chảy dọc xuống qua mang tai rồi đọng trên xương hàm sắc sảo của hắn, khiến trái tim Banny loạn nhịp.
Jeon Jungkook đưa ánh mắt vô cùng khao khát và si tình không rời khỏi em, giống như nếu có thể, hắn sẽ ăn em ngay lúc này, tại vị trí này cũng được. Ở dưới đũng quần của hắn, có gì đó lồ lộ nhô lên, thể hiện rõ sự bức bối của gã đàn ông ấy.
"Bé con...bé con..."
Jungkook mê man gọi em, hai tay đưa tay đến giữ lấy khuôn mặt em, không kìm được hôn xuống khắp mặt của người con gái đối diện. Hắn thật sự muốn ôm chặt lấy em, muốn nhanh chóng phá bỏ rào cản giữa cả hai, để giữa cả hai không còn khoảng cách nào nữa. Banny không biết rằng, khi em tinh nghịch đùa hắn rằng người em yêu là hắn, Jungkook đã hạnh phúc đến chừng nào. Nhưng nghĩ đến đó chỉ là chuyện em đem ra đùa cợt, hắn cũng đã đau lòng đến chừng nào.