XXXXXXXXXIV. Em bé [Cuối]

3.7K 195 40
                                    

Những tháng ngày êm dịu nhất

Mỗi ngày, em tỉnh dậy đều thấy hắn nằm bên cạnh mình. Nắng sáng chiếu rọi vào gương mặt kia, trông rất đẹp. Nhưng em sợ hắn chói không ngủ được, liền định đứng dậy đi đến kéo rém kín lại. Tuy nhiên, em vừa động đậy, người đàn ông đó đã lờ mờ tỉnh dậy.

"Em đi đâu vậy..."

Chất giọng trầm kia vẫn còn ngái ngủ và mệt mỏi, ở bên dưới vòng tay ôm khư khư lấy em. Thấy mình đã lỡ làm chồng tỉnh giấc, em liền bỏ qua ý nghĩ kéo rèm, hai tay người ấy liền đưa đến kéo hắn qua sát mình để không bị nắng chiếu vào.

"Không có gì, em định kéo rèm thôi, ba ngủ tiếp đi, hôm qua anh lên giường rất trễ mà."

"Ừm.."

Mặc cho vợ kéo hay lôi, chỉ cần được gục mặt vào lòng em là được. Gã đàn ông kia nhắm nghiền mắt, hắn ngoan ngoãn như một đứa trẻ con, cơ thể nhích từng chút từng chút theo ý em rồi hai vợ chồng nằm gọn trong một góc.

Đôi chân ở dưới thò ra khỏi chăn lạnh ngắt, tìm cách đan xen vào chân vợ cọ xát chọc ghẹo. Em thấy nhồn nhột liền không chịu thua chọc ghẹo lại hắn, liền nghe chồng lớn thích thú cười thành tiếng trong cơn ngái ngủ. Và rồi hắn lại ôm chặt em hơn. Ở dưới cái bụng to tướng của em, em bé vốn đang ngủ say chắc cũng vì ba mẹ nháo nhào mà đánh thức. Đứa nhỏ đó cáu kỉnh đạp một cái vào bụng của em nhắc nhở "cha mẹ" làm phiền nó ngủ, nhưng đôi vợ chồng kia không những không dừng lại, mà thậm chí cả hai còn vuốt ve nhau, hôn chùn chụt đối phương trong khi mắt vẫn lim dim.

Bởi ba mẹ bướng bỉnh đến thế, em bé trong bụng cũng chỉ biết chịu thua, đành nằm yên trong bụng mặc cho ở bên ngoài, đôi chim cu kia cứ liên tục thủ thỉ:

"Hôm nay anh chỉ muốn dành cả ngày bên em...lâu rồi mới được nghỉ..."

"Ừm, em cũng muốn đi dạo cho khuây khỏa...con cũng sắp tới ngày dự sinh rồi, chút nữa tập thể dục cho có sức ha!"

"Nhưng không được chạy nhảy đấy, ba lo cho em...biết không huh?"

"Em biết rồi mà~ Suốt ngày nhắc nhở!"

"Phải nhắc nhở chứ, riêng ai chứ bé con là phải cần được nhắc nhở!"

"Biết rồi~!"

"Ừm, ngoan! Ồ, em bé lại đạp nữa này...haha!"

"Em bé nói là ba nhiều chuyện quá đó!"

"Em bé nói hay là em nói?"

"Hihi..."

Có lẽ, từng ngày từng ngày trôi qua như vậy là quá mãn nguyện. Em đã phát hiện mình có thai từ mùa đông, thế là chồng em kề cạnh em từ đó. Đông qua, xuân đến, rồi lại chập hạ. Trên từng nẻo đường có tuyết rơi, hay cây lá đâm chồi nảy lộc, mặt trời ửng nắng chói chang, tiếng dế kêu quen thuộc ở những vách tường đầy rong rêu, hắn vẫn luôn đi bên cạnh, và nắm lấy tay em.

Em cực kì biết ơn, em rất biết ơn bởi vì đã có người đàn ông đó hiện diện trong cuộc đời mình. Vào khoảnh khắc hắn cùng em phơi đồ sơ sinh cho em bé, hay cùng nhau chọn nôi, bình sữa rồi lại đồ chơi, em chưa có lúc nào ngừng cảm tạ trời đất đã gửi người đàn ông này vào cuộc sống của em.

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ