XXXXXIII. Kiếp nạn của Dollar

5.3K 222 57
                                    

"Thế nào là một gia đình hạnh phúc, Dollar nhỉ?"

Dollar nhớ thuở đó, mùa hè, gió mát, biển dạt dào sóng vỗ. Trên tay cậu cầm một chai nước ngọt vẫn đang nổi bọt khí, còn người con gái mà cậu yêu ngồi bên cạnh tựa vào vai Dollar, khóe miệng tủm tỉm cười hỏi cậu.

Có lẽ cô bé đang mơ về tương lai của hai đứa, Dollar hồi đó chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi, nên khi bị bạn gái hỏi thế cũng có chút bối rối, cậu cứng miệng hả một tiếng, sau đó đưa tay lên gãi gãi đầu suy nghĩ.

Khi nhắc đến hai chữ gia đình, trước mắt Dollar lúc nào cũng hiện lên ba và mẹ, cùng bà nội và vú nuôi...

Hạnh phúc...một gia đình hạnh phúc sao...?

Phải nói như thế nào mới đúng nhỉ?

Bởi vì trên đời không có thứ gọi là hạnh phúc hoàn toàn.

"Xoảng."

Nhớ khi đó Dollar vào lớp một, Jungkook cùng Banny đã cùng nhau đi làm tại công ty. Hai người đó ấy mà, nếu ngọt ngào và sến súa thì khiến người khác cũng phải mắc cỡ, nhưng tới lúc bất hòa thì ai cũng phải khiếp hãi can ngăn. Cũng chẳng biết hồi ấy ba mẹ cậu cãi nhau điều gì, mà mẹ không nói không rằng ném luôn chén cơm trên bàn xuống đất, sau đó tức đỏ mắt đứng bật dậy muốn bỏ đi. Nhưng mẹ còn chưa rời đi, ba đã đập bàn đứng dậy cảnh cáo mẹ:

"Banny! Em không có được hành xử như thế, anh có sai với em thì chúng ta cũng phải nói chuyện chứ?"

"Rồi! Rồi! Được rồi, lúc nào anh cũng nói em phải làm như thế này như thế kia, anh là chủ tịch, còn em chỉ là một đứa nhân viên quèn, anh nói gì cũng được hết, em sai...em sai! Xin lỗi, là em sai, là lỗi của em!"

Banny thấy Jungkook hiếm khi to tiếng với mình, người kia cắn chặt môi ầng ậc nước mắt. Nhưng sau đó em lại không khóc, Jeon Banny chỉ bật cười một tiếng chua chát sau đó cúi người xuống nhặt mấy cái mảnh vỡ kia lên, vừa nhặt vừa chua chát nói. Jungkook nghe cái giọng điệu bất trị đó của em, hắn liền cau mày thở hắt ra một tiếng đầy mệt nhọc.

"Banny, thôi...con mệt thì về phòng nghỉ đi, để già dọn cho..."

Vú nuôi nhìn thấy Banny tay không gom cơm và mảnh chén vương vãi vào tay, bà lo sợ em không cẩn thận bị thương nên muốn vào tranh làm, nhưng Banny thì lại không muốn phiền bà, em dứt khoát nói:

"Bà để đó cho con, con làm thì con dọn-"

Nhưng mà người kia còn chưa dứt lời, gã đàn ông với khuôn mặt hầm hầm kia lại tiến đến không nói không rằng cúi xuống nhặt lên thay cho vợ. Dollar nhìn dáng vẻ ba giúp mẹ mà gương mặt vẫn khó ưa, cậu nhỏ khi ấy chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Nhưng mà cậu buồn cười là phần nhiều, chỉ có điều hoàn cảnh đó mà cậu hó hé một tiếng thì xong đời "Dollar thiếu gia" luôn.

"Em không có nhờ anh, chủ tịch Jeon."

Tuy ba Jungkook thì ra sức dọn chiến trường cùng mẹ, nhưng Banny khi ấy lại vô cùng ngứa mắt người đàn ông kia, em vùng vằng đẩy hắn ra, sau đó nói với hắn với giọng điệu hết sức xa lạ. Jeon Jungkook đối với cái tính ngang bướng và lời nói của Banny khi giận hắn đều hiểu rõ. Em sẽ không ngần ngại thốt ra những lời mang tính sát thương, ngày xưa là hỗn đản, lúc này khi lớn hơn một tí em đã biết cách nói nhẹ nhàng, nhưng toàn là những câu như móc vào trong họng hắn vậy.

Jungkook | Cha Nuôi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ