Phần mở đầu - Chương 1

612 37 1
                                    

Chương 1: Con vẹt xám

Edit: Ryal

Ăn bậy thì thôi, chứ đừng hứa bậy.

Nemo Light chưa từng chật vật đến thế.

Cậu quỳ một chân xuống đất, hai tay cố sức gỡ thứ đang ghìm chặt tứ chi mình. Tiếc là thứ quái quỷ ấy trơn tuồn tuột và dính đầy máu trộn lẫn những chất dịch chẳng rõ là gì, cậu chẳng dùng lực nổi, chỉ đành tuyệt vọng chịu đựng cơn đau nhức nơi gáy. Nó đã đục thủng một lỗ sau gáy Nemo và đang cố chui vào bên trong.

Cậu cảm nhận được rất rõ cái thứ đâm vào máu thịt, cuốn lấy xương cột sống mình. Mà người dẫn lối cho hoàn cảnh này thì đang quỳ gối ngay bên cạnh, cũng đang luống cuống cố kéo con quái vật kia ra, nét mặt hoảng hốt xen lẫn hổ thẹn.

Nguyên nhân sự việc rất đơn giản.

Thị trấn Chỉ Đường tiếp giáp với dãy núi Tro, được coi như thị trấn con người gần với lối vào Vực Sâu nhất. Ác ma hạ cấp đầy rẫy trong thị trấn chẳng khác nào lũ chuột đồng. Thi thoảng có vài con ác ma trung cấp đần độn xông vào, đội cảnh vệ sẽ gõ kẻng cảnh báo cho người dân bình thường trốn đi – đợi quân đồn trú tống cổ chúng ra ngoài thì mọi người cũng dần dần quay lại. Số lần bị tấn công ngày càng nhiều thêm, ngay cả đứa bé tám tuổi cũng phải thó thêm cái kẹo trên bàn trước khi đi tị nạn, không một ai thấy hồi hộp sợ hãi vì những sự kiện kiểu này.

Từ sáu năm trước khi lão Light già qua đời, viện mồ côi Light chỉ còn hoạt động trên danh nghĩa. Nemo Light – người lớn tuổi nhất – cắn răng nuôi lớn mấy thằng nhãi con còn lại, tận mắt nhìn từng đứa một đi theo những đoàn lính đánh thuê ghé ngang qua, và cuối cùng năm nay cậu cũng trở thành người đơn độc.

Khi nghe tiếng kẻng, cậu cũng chẳng còn ai cần thông báo. Quý ngài Light trẻ tuổi cứ thế nhấc theo bao đựng đồ và một cái lồng chim, nhàn nhã bước tới khu tị nạn ở kế rừng rậm.

Sau đó, cậu gặp được một tên ngốc chẳng biết tại sao lại chạy về.

Người này chạy rõ là nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý tới thứ sau lưng mình – một thi thể rữa nát đang bò bằng bốn chân trên đất, vặn vẹo như nhện, lẳng lặng bám theo.

Da đầu Nemo tê rần trong nháy mắt.

Cậu vốn định lên tiếng nhắc nhở người kia, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy một thứ vọt ra từ trong thi thể mà lao thẳng tới chỗ con mồi của nó.

Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Nemo hành động nhanh hơn đại não.

Cậu nhào tới trong vô thức, đụng mạnh vào chàng thanh niên. Anh không kịp trở tay, ngã xuống đất; Nemo thì chống được tay phải xuống theo bản năng nên không phải ngậm bùn, nhưng có vẻ bị bong gân rồi.

Chuyện đã tới nước này, đôi bên đều xám cả mặt. Chàng thanh niên cũng chẳng nhỏ nhắn gì, đại não Nemo trống rỗng mất vài giây. Cậu chật vật bò dậy từ trên người anh, tốn công phủi phủi bùn trên quần, rồi mới ý thức được cơn đau nơi cổ tay ngày càng rõ rệt.

"Ban nãy có thứ muốn tấn công cậu, tôi chưa thấy nó bao giờ". Cậu dùng bàn tay trái dính đầy bùn đất chỉ vào thi thể cách đó vài bước chân, giải thích cho tên xui xẻo này – trời tối quá, nhất thời chẳng rõ đó là ai. "Cậu...".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ