Chương 39: Cõi lòng

76 5 10
                                    

Edit: Ryal

"Không phải cứ muốn dừng là dừng được".

Phu nhân Edwards đi rồi, không gian như ngưng đọng lại.

Adrian không nhúc nhích. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Nhiệm vụ đã được hoàn thành, lẽ ra họ nên nghĩ cách rời đi – rời khỏi nơi quái quỷ này, thậm chí là rời khỏi quốc gia này. Nhưng không ai nhúc nhích.

"Chúng ta...". Nemo ướm lời, nhưng còn chưa kịp nói hết đã bị con vẹt xám lao vào mặt như một quả đại bác cỡ nhỏ.

"Sao bọn mi chưa về?". Lông nó dính nấm mốc mọc trong cống ngầm, mỏ phun ra một đóa hoa lửa màu tím đen như đang uy hiếp. Nemo ho khan mấy tiếng rồi lẳng lặng đẩy con vẹt đi. "Ta không muốn gặp thủ lĩnh của đám lừa đảo kia đâu! Bọn mi định bỏ rơi ta à? Nhất là mi đấy, Light, cái tên xảo trá vô dụng...".

Cuối cùng Adrian cũng di chuyển, hắn vọt tới trước mặt Nemo nhanh như một cái bóng và ấn con vẹt vào tường.

"Ác ma". Hắn nhẹ giọng nói như đang khẳng định.

"Ối giời ơi...". Con vẹt kêu lên the thé. "Đấy thấy chưa! Bảo sao ta không muốn chung chạ với cái lũ cuồng bạo lực của giáo hội gì gì đó, đúng là giống nhau y như đúc!".

"Anh Cross, đó là... ừm, vật nuôi của tôi". Nemo gian nan hòa giải.

"Ác ma nuôi ác ma sao?".

"Nó thì ác ma cái con khỉ mốc! Nó là đồ láo toét dám ăn cắp sức mạnh của ta, là người hầu của ta! Sao một tên rác rưởi như thế có thể sánh ngang Bagelmor vĩ đại...". Adrian không xuống tay quá nặng, nên con vẹt xám nhân cơ hội mổ mạnh vào hổ khẩu của hắn và bắt đầu dùng pháp thuật Vực Sâu để công kích. Chàng kỵ sĩ liếc nhìn Bagelmor rồi thản nhiên dùng một ngón tay chặn ngang cổ họng nó. Con vẹt xám chớp mắt, lời chú vừa đọc được một nửa đã bị đập tan, ma thuật sắp thành hình cũng vỡ vụn.

"Thứ này không giống ác ma thượng cấp". Adrian nghiêm nghị nhìn Nemo. "Nhưng cậu cũng không chỉ là một tín đồ của ác ma".

"Tin ta này, trong một khoảng thời gian ngắn cậu sẽ không thể phân biệt rõ ràng được đâu". Ann hắng giọng. "Tạm thời nó không nguy hiểm, ta khuyên cậu buông ra trước đã". Chị chạm tay lên vũ khí của mình.

Adrian nheo mắt, đôi ngươi nâu sẫm gần như chuyển thành màu đen giữa cống ngầm tối mịt. Hắn im lặng một chốc rồi lùi ra, con vẹt rơi xuống.

"Khốn kiếp!". Nó nằm nhoài trên nền đất dính và nhão nhoẹt, giọng điệu phẫn uất tột cùng. "Bọn mi xong nhiệm vụ chưa? Xong chưa hả? Bao giờ mới được thoát khỏi cái tên điên này?".

"Tiếc quá, chúng ta chưa ra khỏi thành ngay bây giờ được. Chắc chắn giáo phái Rad sẽ theo dõi tất cả mọi lối đi... Và nếu ta đoán không lầm, thì bùa dịch chuyển với điểm đến là bên ngoài thành cũng không hoạt động".

"Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách". Nemo lẩm bẩm rồi xách con vẹt xám lên.

"Hẳn tôi là mục tiêu số một". Adrian nói, vẫn nhìn con vẹt chằm chằm. "Nhiệm vụ đã xong, các bạn không việc gì phải ở cùng tôi nữa. Vài ngày nữa là điển lễ chúc phúc. Tôi sẽ gây ra chút động tĩnh để các bạn nhân cơ hội ra khỏi thành". Hắn im lặng vài giây. "Cũng coi như là trả món nợ ân tình cho các bạn".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ