Chương 63: Lời nguyền đến từ Vực Sâu

6 2 0
                                    

Edit: Ryal

Tỏ tình.

Teague Lorenzo đang chìm giữa trạng thái chơi vơi – mà không phải kiểu chơi vơi tích cực.

Gã không hiểu nổi tâm trạng mình. Dường như tim gã chẳng còn đập nữa, máu trong huyết quản gã cũng biến thành sắt thép nóng chảy. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo gã, không ngừng tràn khỏi các lỗ chân lông. Gã thanh niên cao lớn không để lộ bất cứ cảm xúc nào – gã đã quên cả cách điều khiển cơ mặt.

Nhà giam này rất hoàn hảo. Nó đủ vững chắc nhờ tiêu tan hết pháp lực trong sách thánh, cũng hạn chế để các căn nhà bị lọt vào bên trong. Vị trí, hình dạng, thậm chí cả độ cong vòm đều được cân nhắc kĩ lưỡng, gã đã âm thầm tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.

Gã đã muốn thực hiện kế hoạch này từ rất lâu.

Teague chắc chắn đây sẽ là chuyện đầu tiên gã hoàn thành sau khi lên thay cha gã – gã sẽ loại trừ tận gốc mầm họa của thị trấn Vince, sẽ xóa bỏ lời nguyền biến dị không thể phỏng đoán ám giữ nơi này. Thành thật mà nói, gã không hiểu vì sao đã qua mấy đời rồi mà lũ quái vật đần độn kia vẫn được sống tự do bên cạnh họ.

Chắc hẳn ấy là bệnh chung của những người lớn tuổi, gã nghĩ. Những người lớn tuổi sống quá cẩn thận, chỉ dám nắm chắc lợi thế trong tay, không chịu mạo hiểm đến một lần. Người dân thị trấn thì quá ngu ngốc – họ thờ ơ với cuộc sống của chính thế hệ mai sau, chỉ mong cuộc sống cứ tiếp diễn như lúc này. Mọi người thờ phụng thần linh với tất cả lòng thành tín, khi có quái vật thì chỉ biết nhục mạ hay phỉ nhổ, không ai dám đứng lên chống lại.

Thậm chí có những kẻ đã quên mối thù.

Rõ ràng họ săn rất nhiều loài động vật khác nhau, từ thỏ rừng đến nhím gai, thậm chí là cả sói Đuôi Bọ Cạp. Chuyện ấy quá sức bình thường – nhưng trong tất cả các con mồi từ trước đến nay, chỉ có lũ Chim Xanh là bám dai như đỉa. Chúng sẽ phản đòn khi bị bắt, thậm chí còn tổ chức tấn công họ, dù chỉ là những cuộc tấn công cứng nhắc mang thái độ "kiêu ngạo" khiến gã khịt mũi coi thường nhưng thị trấn Vince vẫn chịu tổn thất về tài sản, cũng có vài người vô tội phải chết.

Dạo gần đây chúng khó bắt hơn. Công sức họ bỏ ra và tiền thưởng nhận lại hoàn toàn không tương xứng, lời nguyền biến dị cũng bắt đầu lan ra – sao họ phải để những thứ nguy hiểm kia tồn tại nữa?

Khi vẽ nên kế hoạch này, Teague Lorenzo còn ôm cảm xúc bi tráng như một vị anh hùng hi sinh vì thời cuộc. Mọi người không hiểu cũng không sao, miễn là kế hoạch thành công thì tấm lòng và sự hi sinh của gã sẽ luôn được nhìn nhận thích đáng. Thay vì công bố kế hoạch từ trước để rồi phải đối mặt với không biết bao nhiêu lời tranh cãi và thuyết phục, có thể cách làm của gã sẽ gây ra chút hỗn loạn ban đầu, nhưng nếu gã dẫn dắt mọi người thì sẽ ổn cả thôi. Một chiến dịch vĩ đại và đẹp đẽ.

Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt gã lúc này giống một trò hề hơn là "một chiến dịch vĩ đại và đẹp đẽ".

Bức tường băng không ngăn cách nổi tiếng kêu đau đớn, tiếng gào thảm thiết và tiếng khẩn khoản van xin. Những người bị tách ra bắt đầu xúm lại, run rẩy níu chặt người thân, dường như đến lúc này mới nhận ra hoàn cảnh của mình. Những Chim Xanh bướng bỉnh lao vào màng chắn màu đỏ sẫm, để lại từng vệt máu loang lổ. Những người phải hứng chịu đòn tấn công do Chim Xanh giáng xuống ngơ ngẩn ôm lấy vết thương, lầm rầm kêu đau trong miệng. Vết thương không chảy máu, nhưng đồng thời họ cũng không thể ghép lại tay chân – bởi chúng đã tan thành tro bụi, và không ai đủ sức mời pháp sư trị liệu giỏi về chạy chữa.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ