Chương 57: Nơi ngụy thần chìm vào giấc ngủ say

43 6 3
                                    

Edit: Ryal

Đối tác bên trong thánh địa.

Vào khoảnh khắc ấy, cậu chìm giữa hư vô. Nemo thậm chí còn không nhìn sang Oliver xem anh phản ứng thế nào, ánh mắt cậu chỉ hướng về cặp đôi Chim Xanh phía trước. Thế giới xung quanh như bị đục thủng, cảm giác lung lay ùa đến, chẳng có mấy khác biệt so với cái hồi cậu đánh Witherspoon.

Trong nhận thức cố hữu của Nemo, những chuyện dị thường của cậu cùng lắm cũng chỉ là dây leo kí sinh trên một thân cây lớn. Chúng hút mất dinh dưỡng từ tương lai hạnh phúc mà cậu đã xây nên cho chính mình, làm nghiêng ngả thân cây đại diện cho thường thức – nhưng rễ cây vẫn đâm sâu, dù vận mệnh của nó là dần rữa mục.

Và giờ nó lung lay.

Melody Draenei chỉ là một cô gái hết sức bình thường vùng biên cảnh, có thể ngoại hình và tài năng của cô không bình thường cho lắm, nhưng cũng không nổi bật đến mức được người người ca tụng. Cuộc sống của cô cũng diễn ra tuần tự hệt như cậu ngày trước.

Vậy thì sao cô có thể?

Dĩ nhiên tại thị trấn Chỉ Đường cũng có những cặp yêu nhau – những cuộc tình dễ hiểu, chuẩn mực. Họ thích nhau, ở bên nhau, nắm tay khi ngọt ngào, chia tay khi đổ vỡ. Đương nhiên trong những cuộc tình ấy có yêu đương thắm thiết, có lăng mạ chửi rủa, có quay gót lạnh lùng. Từ trước đến nay Nemo chưa bao giờ tin những thứ như tình yêu định mệnh hay tình yêu sét đánh, chúng chỉ xuất hiện trong cổ tích hoặc trong lời đồn mà thôi.

Nemo Light là một người dân bình thường của thị trấn Chỉ Đường, cái số của cậu là khi đến tuổi thì lập gia đình với một cô gái cũng bình thường chẳng kém, sau đó sinh con. Cậu sẽ già đi trong những chuyện vặt vãnh thường ngày, sẽ trở thành một ngôi mộ tại bìa rừng biên cảnh, hệt như đại đa số những người khác. Suốt bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn tin là thế. Đến tận bây giờ, cậu vẫn tin rồi sẽ có ngày tất cả mọi thứ đều khép lại – cậu sẽ trở về quỹ đạo "bình thường" mà tiếp tục sống.

Nhưng giờ cậu không dám chắc.

Cặp Chim Xanh lặng lẽ ôm nhau, cứ như trên cõi đời chẳng còn gì đáng giá. Không phải những cái ôm thắm thiết, bầu không khí cũng chẳng lãng mạn ngọt ngào. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dường như họ làm chủ cả một vùng không gian, toát lên bao nhiêu sức mạnh và ý chí, khiến người ta run sợ. Rõ ràng cuộc tình yếu ớt của họ mới chỉ kéo dài ba tháng mà thôi.

Không phải cậu chưa "yêu" bao giờ. Có lẽ cái "yêu" của cậu xen lẫn với sự tôn trọng, lòng tiếc thương, và cả thói quen cũ, nhưng lại thiếu đi một phần căn bản nhất.

Nemo biết lẽ ra cậu nên thấy mừng, nên thật lòng chúc phúc cho đôi người thương vừa gặp lại, vậy mà dường như ai đó đã đặt trong tim cậu một tảng băng. Tảng băng ấy không làm cậu đau, nhưng nó khiến máu cậu lạnh toát và ngực cậu cứng đờ.

"... Ta thừa nhận cô gái đó là Melody Draenei". Cha Pasothote trầm giọng. "Các ngươi đã thắng".

"Chúng tôi không muốn 'thắng' ngài". Nemo vô thức đáp. "Tôi nghĩ ngài nên thả con trai ngài ra, với tình hình hiện tại thì cô Draenei cũng chẳng thể đi đâu được nữa".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ