Chương 58: Lời chúc phúc từ dòng máu

8 2 1
                                    

Edit: Ryal

Hơn hai trăm năm mù mờ.

Hang động được chiếu sáng bởi những ngọn đèn treo trên vách, ánh lửa yếu ớt màu xanh lam chẳng thể so được với trăng trời. Thân cây nhợt nhạt sừng sững giữa xương trắng và vụn lông, Chim Xanh dung hợp với ngọn cây, gầy gò, không chút sức sống. Bà cố mở mắt ra, hơi thở nhẹ đến nỗi gần như không phát hiện được, lông vũ dài chạm đất, rủ xuống hai hộp sọ Chim Xanh xếp cạnh nhau bên dưới. Chỉ có một ngoại lệ hiện lên giữa những mảng màu trắng và xanh – một bộ xương người tựa lưng vào thân cây, quần áo chỉnh tề, nom như đang thiếp ngủ, yên bình, lặng lẽ.

Bên tay thi hài là một cuốn sách bìa da vô cùng nổi bật, sau gáy sách khảm nhiều đá quý, chúng phát ra ánh sáng đỏ sậm lộng lẫy giữa không gian tối mờ.

"... Lavinia". Nemo dời mắt khỏi cuốn sách chói lọi kia, lặp lại cái tên mình vừa nghe thấy. "Anh đột nhiên nổi hứng nên mới dịch vậy sao? Đùa không vui đâu, anh Dylan ạ".

"Ôi, dĩ nhiên không phải rồi". Jesse than. "Sao tôi dám chứ? Đâu phải cậu không biết cái tên kia mang hàm ý thế nào... phải, đó đúng là Lavinia các vị đang nghĩ tới".

"Thần" của thị trấn Vince.

Nhưng bà không phải thần linh thực thụ, Nemo lờ mờ nhận ra điều ấy. Bà quá mong manh, mong manh như một pho tượng thủy tinh đầy vết nứt, sẽ vỡ ra ngay khi cậu chạm vào.

"Các vị có biết những thứ kia trị giá bao nhiêu tiền không?". Jesse hất cằm nhìn thi hài Chim Xanh nằm rải rác trong khu mộ. "Tôi khổ sở lắm mới vào được chỗ này – mà không giấu gì các vị, tôi còn suýt chết nữa; rồi bà ấy gửi một khúc ca rừng rậm đến tôi. Chậc, xúc cảm buồn thương ghê gớm. Buồn đến mức ngay cả tôi cũng muốn giúp phần nào".

Y mân mê thứ trang sức quái lạ mình đeo trên cổ bằng những ngón tay thon dài đẹp đẽ. "Món đồ này giúp tôi hiểu chữ viết của bộ tộc Chim Xanh. Tiếc là bà ấy sắp chết rồi nên không thể đưa ra 'gợi ý' cho từng người một, bằng không tôi đã dẫn các vị tới gặp bà ấy từ trước".

Jesse lại thở dài, nhưng Nemo chẳng quan tâm. Cậu và Oliver liếc nhau rồi cẩn thận tới gần tổ hợp cây – chim kì quái, cố bước thật nhẹ để không giẫm lên thi hài. Lavinia không có đồng tử, chẳng thể đoán định tầm mắt của bà giữa cặp con ngươi lấp lánh.

"Xin... xin chào". Nemo dừng lại cách một khoảng năm sáu bước, để sinh vật mong manh kia không phải cúi người sâu hơn nữa. Cậu có thể thấy rõ dáng hình của bộ xương ngồi cạnh gốc cây, không phải xương một người trẻ tuổi, những lọn tóc hoa râm rủ xuống trên bộ quần áo thêu tay cầu kì. Càng đến gần, cuốn sách bìa da lại càng trở nên chói lọi. Nemo chưa từng học pháp thuật bài bản nhưng vẫn cảm nhận được những gợn sóng ấm áp tỏa ra từ nó.

Lavinia thở hắt một tiếng đầy mệt mỏi, sau đó mới cất lời. Chẳng biết bà đã im lặng bao lâu. Âm thanh của bà rất đẹp, nhưng cái đẹp ấy thuộc về một bông hoa bị ép phải héo đi dưới nắng – một bông hoa yếu ớt, chỉ còn là cái xác khô, thoang thoảng mùi hương của Tử Thần.

"Vị khách có thể truyền đạt cõi lòng ta...". Bà nhẹ giọng nói, giai điệu trầm bổng hơi khác ngôn ngữ Chim Xanh mà Nemo từng nghe được. "Xin chúc phúc cho ngài".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ