Edit: Ryal
Kẻ muốn sống sót và thanh kiếm chưa từng tước đi sinh mạng nào.
Không phải lúc nào lời dụ dỗ của ác ma cũng có hiệu lực.
"Không". Oliver chẳng thèm quay đầu lại. "Tao không có lí do gì để tin mày cả".
Đây không phải đáp án con vẹt mong chờ. Vậy là nó dứt khoát hành động, những lời chú màu vàng kim giống ban nãy như đúc trải rộng, một con nhện béo ú hiện ra từ bóng tối.
Con nhện treo mình giữa không trung cản hai người lại, nó cuộn tám chân trong vô thức, phần bụng vỡ ra từ chính giữa... Cái miệng đầy răng nhọn của nó cứ duỗi về phía con vẹt mà cắn một cách vô vọng, nước bọt trong suốt văng khắp nơi, suýt thì dính lên cả người Oliver.
Nhện chó, ác ma hạ cấp, độ phổ biến trong rừng rậm cũng ngang với nhện bình thường. Răng chúng có độc, nước bọt có tính kết dính rất mạnh, nhưng không khó đối phó – thứ này dài được đến nửa mét đã là kì tích rồi, người thường cho một nhát xẻng là đi ngay.
Một giây sau phù chú bỗng tan đi, con nhện chó cũng biến mất.
"Quen lắm phải không?". Con vẹt đắc ý bập mỏ.
Nhưng hai tên con người ngu ngốc kia vẫn chẳng hề dao động, chỉ ăn ý lơ đẹp nó rồi tiếp tục bước về phía trước.
"Ramon... Ừm, Oliver này". Vài phút sau, Nemo không nhịn được mà lên tiếng. "Cậu thực sự không định nghe nó giải thích à?".
"Không được tin ác ma". Oliver đáp rất nhanh với giọng điệu cứng ngắc như đang tụng thuộc lòng những điều luật an toàn vô vị. Nemo vội vàng ngậm miệng, bởi có vẻ anh không muốn trò chuyện cho lắm.
Hai người im lặng tiến vào sâu trong rừng.
Giờ đang là giữa mùa hạ, cành lá càng sum sê thì màn đêm càng tăm tối. Tiếng chim hót hay côn trùng kêu thì không sao, chứ tiếng người đi trên đất, tiếng sột soạt qua những bụi cây khá là đáng sợ. Âm thanh chẳng rõ là gì vọng đến lúc xa lúc gần, và Nemo bắt đầu căm ghét trí tưởng tượng của bản thân. Oliver đi phía trước lại chẳng nói tiếng nào, chỉ chừa lại cho cậu một bóng lưng mờ mờ.
Nemo xoa da gà nổi trên tay, dũng khí và quyết tâm ban nãy đã tan biến sạch chẳng còn một mống. Cậu nhìn chằm chằm sau gáy Oliver, thậm chí còn chẳng dám chắc liệu kẻ đằng trước có còn là "con người" thật hay không.
Nhưng dù lúng túng, cậu vẫn muốn nói một hai câu để không bị rừng rậm tăm tối âm u ép cho điên cả người.
"Oliver à, hay chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi... Cậu thấy đấy, hai ta cũng mệt cả rồi, lỡ đâu gặp chuyện gì...". Nemo vừa nói xong đã muốn vả cho mình một cái, nhanh chóng chạy chữa bằng hai tiếng cười gượng. "Không, ý tôi là, giữ sức cũng quan trọng lắm".
Oliver quay đầu, dù bốn phía gần như đen kịt nhưng Nemo vẫn thấy rõ những đường nét gương mặt rất quen. Cậu không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm – vẫn may, chưa phải một thứ gì đó khác.
"Ừm". Oliver hắng giọng. "Xin lỗi, chỉ là... Dạo gần đây tôi không vào rừng, nên không dám chắc".
Nói như không, Nemo khổ sở nhắm mắt. Lần này cậu cũng chẳng xác định được liệu dừng lại nghỉ ngơi có phải... ý hay hay không. Thậm chí cậu còn bắt đầu có cảm giác lũ ma vật bây giờ còn chưa tấn công hai người có lẽ là vì bị khuyết tật ở nơi nào đó, trí tuệ chẳng hạn, bởi họ không có vũ khí, cả tinh thần và thể xác đều đã mệt mỏi đến cùng cực. Họ vốn là hai suất ăn khuya nóng hôi hổi, chỉ thiếu mỗi chuyện cầm đuốc mà nhảy nhót mời các quý ông quý bà trong rừng rậm tới dùng bữa mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên Chung
Ficción GeneralThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt, Cường cường, Huyền huyễn, Tây huyễn, Chủ thụ, 1×1 Độ dài: 276 chương + 5 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không man...