Edit: Ryal
Ngọn lửa mãi mãi không bao giờ tắt.
Chạy thật nhanh trong rừng cây không phải chuyện thoải mái gì. Những nơi trông chắc chắn có thể chất đầy những lá cây mục nát, lại càng khỏi nói đến đám dây leo giăng chằng chịt như mạng nhện. Ann chạy như giẫm trên đất bằng, Oliver thì chưa hồi phục nên đuổi theo rất vất vả. Còn Nemo, sau lần thứ năm vấp phải rễ cây, thì đã mất phân nửa nhiệt huyết chạy trốn – nếu không nhờ dung hợp với máu thịt ác ma giúp cơ thể trở nên rắn chắc hơn, thì chỉ nội việc đạp trúng lỗ sụt bị lá cây che mất cũng đủ để mắt cá chân cậu bong gân tám đến mười lần rồi.
Cậu rất nghi mình và hai người kia không cùng chủng tộc. Dường như họ trời sinh đã có tầm nhìn tốt hơn để trông rõ nơi đặt chân ổn thỏa nhất qua lớp rêu và lá khô dày đặc.
Nemo nhe răng trợn mắt, cố bò dậy để chạy tiếp nhưng cổ chân lại bị đám rễ cây mảnh mà dai chắc quấn lấy, nhất thời không gỡ ra được. Cậu vô thức quay đầu nhìn phía sau, giun Seymour vẫn lẳng lặng đứng đó, nhìn từ xa trông như một cục mủ đen xì.
"Ha... Này hai người!". Pháp trượng dính chút niêm dịch, nên cũng dính đầy cả bùn đất và vụn cỏ. Cậu coi nó như một cây gậy chống. "Chờ tôi với...".
Oliver dừng lại trước, anh chống thân cây thở hổn hển, chân trái bị thương không ổn lắm, băng gạc thấm máu, thế mà mấy hôm nay anh hành động lưu loát mà chẳng thấy có gì bất tiện. Nemo còn tưởng Ann đã sử dụng thứ thuốc gì lợi hại lắm.
"Cậu bị thương à?". Hiển nhiên Oliver không định quan tâm tới chân mình, anh đưa tay về phía Nemo.
Khóe miệng Nemo giần giật. Cậu không ưa sạch sẽ tới độ ghét bị người khác chạm vào, nhưng ngay lúc này, cậu lại nảy sinh một cảm giác rất kì quái: Oliver đang có ý định tăng số lần tiếp xúc cơ thể giữa họ. Lần gần đây nhất cậu cảm nhận được bầu không khí tương tự là khi nhìn đám trẻ con ở viện mồ côi tranh nhau trêu chọc con chó dữ canh cửa nhà hàng xóm.
Nhưng khi ánh mắt của cậu lướt một đường từ phần chân trái đang chảy máu lên đôi con ngươi xanh biếc kia, nhớ tới chuyện mấy ngày trước chúng đã phải chứng kiến những gì, Nemo vẫn mềm lòng. Dù sao mình cũng chẳng phải tiểu thư nhà quý tộc, hai thằng con trai thì sao phải kiêng dè lẫn nhau? Vậy nên cậu ngoan ngoãn giơ bàn tay bẩn thỉu, níu lấy tay Oliver rồi đứng dậy, sau đó dùng pháp trượng cắt đứt đám rễ cây bé nhỏ mà phiền phức kia.
Nemo xử lí xong sợi dây leo cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt phức tạp của Ann.
Ặc, lúng túng quá rồi. Mấy ngày nay cậu thực sự rất cần một quyển "Ba trăm cách hóa giải bầu không khí ngượng nghịu", sao lúc trước cậu cứ lười mở ra đọc vì cái bìa quá xấu nhỉ?
"Chị Savage, chúng tôi...". Nemo vô thức muốn nói lời xin lỗi vì cảm giác ngột ngạt này, nhưng chưa thốt ra đã kịp ghìm lại. Tuy chính cậu cũng chẳng biết mình đã làm gì nhưng trong giờ khắc này thì sống sót đã là thắng rồi, cậu không việc gì phải xin lỗi – cậu không nghĩ Ann sẽ thực sự quan tâm tới sự sống chết của hai người họ. "Chúng ta đã thành công trốn thoát rồi, và cả những người 'sẽ chết chắc' kia nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên Chung
Genel KurguThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt, Cường cường, Huyền huyễn, Tây huyễn, Chủ thụ, 1×1 Độ dài: 276 chương + 5 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không man...