Chương 42: Tên thật của ác ma

34 7 6
                                    

Edit: Ryal

Và điều ước cuối cùng.

Gần như ngay lập tức, Oliver dựng lên một lá chắn bằng băng trước mặt Nemo. Ann lùi một bước ra sau, mũi mâu của chị chĩa thẳng vào con mắt trôi lơ lửng, còn Adrian lần này đã rút kiếm. Con vẹt xám xoay người, chổng mông về phía nó như đang khinh bỉ.

Nemo thì không phản ứng. Cậu phủi sạch vụn cỏ và cành cây trên áo choàng, đi vòng qua lá chắn bằng băng, đứng đối diện con mắt màu đỏ đậm.

"Nemo, đừng...". Ann cao giọng nhắc.

"Nó đã giao dịch với anh Cross, và có vẻ giao dịch ấy được hoàn thành một cách rất thuận lợi".

"Cẩn thận đấy". Tay Oliver khẽ nhúc nhích, lá chắn được dịch về phía sau. "Chính nó là chủ của Witherspoon".

Nemo gật đầu rồi nhìn thẳng vào phần con ngươi đang không ngừng nhúc nhích. Cậu không hiểu giọng nó đến từ đâu – dường như những âm thanh kia lọt vào trong tai cậu từ khắp các hướng.

"Ta không phủ nhận". Telaranea đáp nhẹ bẫng. "Ta có lập trường riêng, và cũng không định làm từ thiện cho bất cứ kẻ nào".

"Không sao. Tôi cảm nhận được rằng nó yếu hơn tôi... nó vẫn đang yếu đi qua từng phút". Nemo vuốt tóc, nét mặt bình thản.

Adrian không nói câu nào, lưỡi kiếm màu bạc của hắn lóe lên dưới ánh trăng lành lạnh.

"Ngươi muốn biết điều gì?". Lạ thay, Nemo không nghĩ con mắt trước mặt cậu buồn nôn hay kinh tởm. Suy tưởng nào đó thoáng hiện lên trong trí óc, khiến cậu phải âm thầm hít một hơi sâu. "Ngươi có thể cung cấp những gì?".

"Ta muốn biết tên thật của cậu". Giọng Telaranea nghe gấp gáp. "Một khi đã khắc dấu ấn vào cơ thể thì cậu không dối gạt được ta. Ồ, đừng để tâm đến mấy lời đồn đãi, cái tên chẳng có tác dụng gì. Nó chỉ mang tính chất như kí hiệu mà thôi". Gã cố tình dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp. "Còn ta, ta có thể cho các cậu thông tin các cậu muốn... Ta sẽ trả lời một câu hỏi từ phía cậu, miễn là nó có trong tiềm thức của ta".

"Hình như ngươi đang nghĩ... chắc chắn ta không phải là người?".

"Câu hỏi của cậu đó sao? Tiếc thật, ta không muốn đặt cọc trước".

"Đương nhiên là không phải!". Nemo vội vàng nói thêm. "Ta cần thời gian suy nghĩ đã".

"Suy nghĩ là thói quen rất tốt". Con mắt lượn một vòng trên không trung, những sợi thịt rủ xuống chuyển qua màu trong veo như thạch. "Nhưng cậu không có nhiều thời gian, ta kiến nghị cậu nên suy nghĩ nhanh vào. Hoặc không nghĩ ra thì ta có thể cho cậu vài gợi ý nhỏ... Chẳng hạn, ban đầu ta đưa ra hai lựa chọn cho quý ngài kỵ sĩ đáng kính. Quá khứ và tương lai".

Nemo mím chặt miệng để không bị Telaranea bắt thóp thêm lần nữa, lại cố sức gật đầu, ý bảo cậu nguyện lắng nghe.

"Ta có thể cho cậu ấy thấy 'hồi kết' của người bạn kia. Tiếc ở chỗ, cậu ấy không chấp nhận. Đó là quá khứ". Nhưng giọng nó có vẻ sung sướng đến mức chẳng nghe ra được chút tiếc nuối nào. "Đương nhiên ta cũng có thể giúp cậu ấy làm một việc nho nhỏ, không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Đó là tương lai. Chắc cậu cũng đã đoán ra lựa chọn của quý ngài kỵ sĩ, dù ta không khuyến khích cậu học theo... cậu ấy tốn rất nhiều thời gian để quyết định".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ