Chương 51: Báng bổ

38 6 2
                                    

Edit: Ryal

"Các người hãy giết con súc vật lông xanh đó cho ta".

Ann im lặng rồi ngầm nháy mắt với Nemo và Oliver ở góc độ Melody không nhìn thấy, còn chỉ vào đầu mình.

"Chỗ này của cô ta không được bình thường thì phải". Nữ chiến binh dùng khẩu hình mà nhận xét.

"Cô bắt đầu biến đổi từ lúc nào?". Adrian vẫn rất bình tĩnh, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi phát ngôn gây sốc của Melody. "Cô có làm gì khác so với bình thường không?".

"Chẳng lẽ chuyện tôi yêu một chủng loài khác không phải nguyên nhân ư, thưa anh tu sĩ? Tôi chỉ muốn biết lời nguyền đó rốt cuộc là gì...".

"Cô và cậu ấy đã yêu nhau bao lâu rồi?".

"Hơn ba tháng ạ".

"Nếu vị thần của cô thực sự muốn khiển trách cô, thì bà ấy, hoặc ông ấy, sẽ không đợi đến tận lúc này, phải không?".

"Nhưng...".

Adrian nhẹ nhàng nắm chi trước của cô, tỉ mỉ xem xét. "Những lời nguyền có đặc trưng tương tự, dù là của giáo phái nào đi chăng nữa... Và tôi không nghĩ cô bị nguyền, thưa cô Draenei. Có lẽ đây là một chứng bệnh hoặc một loại bùa phép nào đó".

Melody chầm chậm rụt tay, có vẻ nửa thất vọng, nửa vui mừng.

"Cô định làm gì tiếp theo?". Oliver cất tờ giấy khế ước. "Tôi xin đảm bảo với cô rằng chúng tôi sẽ không ép cô phải về nhà. Nhưng không lẽ cô định lang thang quanh nơi này mãi? Người...". Anh hơi khựng lại. "Người yêu của cô đâu?".

"Tôi không biết". Melody gục đầu xuống. "Chúng tôi đã hẹn cùng bỏ trốn với nhau, nhưng anh ấy chưa từng xuất hiện. Tôi nghĩ là người trong bộ tộc của anh ấy biết hết rồi... Chắc chắn Pasothote sẽ không bỏ rơi tôi! Tôi muốn tìm cách trà trộn vào trong bộ tộc của anh ấy, nhưng tôi hiện giờ...".

"Nếu là bệnh thì cô phải chữa kịp lúc. Nếu là bùa phép thì phải tìm được người phù phép mới có thể xử lí xong xuôi". Oliver kiến nghị. "Hay cô về thị trấn đã".

"Không được đâu. Các anh chị giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi xin nhắc các anh chị... nếu các anh chị muốn tới thị trấn Vince thì đừng để con vẹt kia nói một lời nào hết". Melody lùi lại, có vẻ muốn rời đi ngay.

Con vẹt xám đang hớn hở mổ quả hạch bỗng chết trân, Nemo túm chặt lấy nó, lôi nó ra ngoài.

"Tại sao cơ chứ!". Nó bực bội rít lên, vẫn còn kịp quắp theo hai quả hạch.

"Đây không phải vẹt bình thường đúng không?". Melody hỏi nhỏ bằng giọng thô ráp, khàn khàn. "Lavinia, vị nữ thần mà chúng tôi tôn thờ nhất... ghét những sinh vật kì quái. Nó sẽ bị mọi người giết chết".

"Lavinia?". Nemo vừa gỡ móng vuốt của Bagelmor để lấy lại mấy quả hạch, vừa nhìn về phía Adrian – lúc này con vẹt xám cứng đờ như một tiêu bản. "Tôi không có ấn tượng... Ặc, xin lỗi nhé cô Draenei".

"Chắc là một tôn giáo nhỏ vùng biên giới". Adrian nhẹ giọng đáp. "Ý cô là, chỉ cần cô quay lại thị trấn...".

"Chắc chắn họ sẽ giết tôi và không cho tôi thời gian để giải thích!". Melody rít lên hãi hùng. "Tôi biết họ ghét những sinh vật không phải người ra sao! Cha mẹ tôi vẫn còn hiền hậu... Người gần đây nhất phải lòng Chim Xanh đã bị chính thân nhân rưới đầy dầu lên cơ thể và thiêu sống".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ