Chương 36: Lời tiên tri từ ngày cũ xưa

62 5 20
                                    

Edit: Ryal

Không giống tiếng người.

Ann không đáp. Chị cũng vờ như chưa nghe thấy gì, chỉ bước thẳng tới góc phòng rồi bẩy tấm ván lót đã mục lên.

"Xuống". Chị ra lệnh. "Chúng ta xuống dưới".

Dứt lời, chị nhảy xuống đầu tiên, để lại ba thanh niên trẻ đứng nhìn nhau ngơ ngác. Adrian quyết định là người tiếp theo di chuyển. Dường như xiềng xích chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến hắn, động tác của hắn gọn gàng, âm thanh đáp đất vững chãi và rất nhẹ. Nemo nhìn xuống đường hầm, chỉ thấy độc bóng tối. Oliver thoáng do dự, hai tay bám chặt mặt sàn mãi rồi mới do dự buông ra.

Điều đầu tiên anh làm sau khi đặt chân xuống đất là dùng phép chiếu sáng, ánh sáng dìu dịu làm hiện lên một đường hầm trông còn thê thảm hơn căn phòng trọ mà họ phá nát sau khi ở. Nemo lén thở phào, học theo Oliver, cố dùng một tư thế an toàn đáp đất. Kết quả là cậu đã đánh giá thấp sức mạnh mới mình vừa có được – tấm ván gỗ đã mục vỡ nát giữa những ngón tay, thủ phạm thì ngã ngửa xuống một cách mất mặt vô cùng.

May mà đất dưới hầm là đất bùn mềm. Nemo ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, hắt xì một cái. Lần này Oliver nhanh chóng kéo cậu dậy khỏi bùn và rêu (cộng thêm mấy mẩu xương chuột dinh dính).

"Nơi này thông với cống ngầm". Ann đá văng một miếng gạch vụn. "Hẳn lúc này họ đang bận phong tỏa khắp nơi. Đường cống ngầm tạm an toàn, mới đầu họ sẽ không gửi quá nhiều người vào đây lục soát".

Nemo rất đồng tình với quan điểm của chị. Cậu sắp nghẹt thở vì mùi hôi thối ở đây đến nơi rồi, trừ chuột với gián thì không một sinh vật nào lại chọn địa điểm này đầu tiên cả. Cậu bắt đầu nhớ căn phòng trong quán trọ vì ít ra nó vẫn còn sạch sẽ.

"Chúng ta nên tháo xiềng cho anh Cross trước". Oliver đề nghị. "Anh ấy đã đồng ý sẽ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tôi tin anh ấy sẽ không nuốt lời".

"... Cậu còn muốn hoàn thành nhiệm vụ nữa cơ à?". Ann kêu lên với vẻ không tin được. "Cậu có hiểu tình hình bây giờ không đấy?".

"Đằng nào mọi chuyện cũng đã ra nông nỗi này, tiện thể hoàn thành nhiệm vụ thì càng tốt chứ sao". Họ đi xuyên qua bức tường đá đã đổ sụp, di chuyển dọc theo đường cống ngầm tối om om. Mỗi lần nhấc chân là một lần cảm nhận được giày mình dính nhơm nhớp. Nemo cũng không muốn biết cậu đã đạp trúng thứ gì, bèn cố tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách tham gia vào câu chuyện. "Phía các cậu tìm được gì rồi?".

"Có lẽ phu nhân Edwards... biết". Oliver liếc thoáng qua Adrian. "Tôi có cảm giác bà ấy không bị kiểm soát bởi tên...".

"Telaranea". Adrian giúp cậu nói nốt.

Ann dừng bước, Oliver và Nemo cùng nhìn kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm đi chót đoàn người.

"Ta cứ nghĩ ít nhất các người cũng biết kẻ địch là ai". Adrian thở dài. "Ta sai rồi".

"Nếu biết thân phận của ác ma thượng cấp đó, sao anh còn... ặc, rơi vào tình cảnh này?". Nemo cẩn thận chọn lựa từ ngữ, cố cứu vãn hình tượng – ấy là nếu như cậu còn chút hình tượng nào trong mắt Adrian Cross.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ