III. Những kẻ bị thần linh căm ghét - Chương 46

35 7 9
                                    

Chương 46: Không cắt đuôi được

Edit: Ryal

Chuỗi ngày mệt mỏi bắt đầu.

"Bỗng nhiên chúng tôi có việc gấp, thực lòng xin lỗi". Oliver bịa chuyện với nét mặt thành khẩn. "Chúng tôi không biết phải báo cho anh thế nào nên mới bỏ đi đột ngột".

Đôi mày đẹp của Jesse Dylan khẽ nhướng, cặp con ngươi xanh biếc tựa mặt hồ mùa đông. "Ồ... Thế ư?". Y buồn bã ôm ngực, đau đớn thở dài, hệt như diễn viên trên sân khấu. "Tệ thật, tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ rất hợp nhau đấy! Ôi, Noe quả thực khiến người ta tan nát cõi lòng. Tôi đành chào tạm biệt mọi người ở đây vậy...".

Y vừa nói vừa gõ vào Phù Hiệu Đen, có vẻ đã chọn bừa một nhiệm vụ nào đó. Oliver nhân cơ hội này mà nhập tọa độ điểm đến lên bảng thao tác trận pháp dịch chuyển, xót xa tiêu một đồng vàng. Chùm tia theo dõi quét qua cơ thể họ, dừng lại một lúc ở Phù Hiệu Đen, rồi cảm giác xóc nảy và choáng váng đặc trưng xuất hiện.

Thị trấn Vince hẻo lánh đến nỗi trận pháp dịch chuyển cỡ lớn chỉ có thể đưa họ đến tòa thành bậc trung gần nhất. Khoảng cách dịch chuyển lần này rất xa, sau khi tia sáng tắt, Ann và Adrian là hai người duy nhất còn đứng vững được. Đầu Nemo đau như búa bổ, cậu quỳ xuống, thắc mắc liệu nó có còn liền với cơ thể mình hay không. Con vẹt xám cố chui ra khỏi lớp áo choàng, lảo đảo đi vài bước, lắc đầu nguầy nguậy.

Một tay Oliver che miệng, tay còn lại vịn tường, hình như anh đang liều chết chiến đấu với cảm giác buồn nôn.

Tay lính trực ban buồn cười nhìn họ. Nhưng khi liếc thấy cái đầu rắn trên Phù Hiệu Đen, anh ta đột nhiên đứng thẳng, tay đè trên cán kiếm.

"Thôi thì cũng cắt đuôi được rồi". Ann không muốn nói chuyện với hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đang quằn quại đau khổ kia, bèn quay sang Adrian. "Ta nhớ mạn bên này thờ giáo phái Mooney?".

"Đúng thế". Adrian gật đầu. "Phải đến tám phần mười dân số Willard là thần dân của giáo phái Mooney".

"Tốt, tự do hơn hẳn". Ann khẽ nhún vai. "Chắc họ sẽ muốn xem trò cười của giáo phái Rad... Ê, hai cậu nghỉ ngơi xong chưa đó? Nằm lì ở đây chỉ tổ gây phiền hà".

Oliver gian nan đứng thẳng dậy, Nemo day mạnh huyệt thái dương, chầm chậm chuyển sang tư thế ngồi trên nền đất vừa lạnh vừa cứng. Tay lính khẽ thở phào, có lẽ đã xác định được rằng những phần tử nguy hiểm kia không có ý đồ gây sự, bàn tay trên chuôi kiếm chậm rãi dời đi.

"Anh gì ơi". Oliver lau miệng, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. "Xung quanh đây có quán trọ nào không thế?".

"Có". Tay lính trung niên dè dặt đáp. "Đi dọc theo con đường phía Nam, chưa đầy năm trăm bước là đến Cỏ Bốn Lá".

"Mở đầu thuận lợi". Ann đứng vặn eo, xương kêu răng rắc. "Trời đất quỷ thần ơi, cuối cùng cũng được yên thân rồi".

Cỏ Bốn Lá rất nổi tiếng với những nhà thám hiểm, gần trận pháp dịch chuyển cỡ lớn sẽ có ít nhất một chi nhánh của chuỗi quán trọ này. Cơ sở vật chất trong quán chẳng phải tốt lành bao nhiêu nhưng được cái rất tiện, ít khi có người gây rối, vì ông chủ Cỏ Bốn Lá có quan hệ với các sếp sòng của hội lính đánh thuê. Tiếc là nổi tiếng cũng có cái hại của nổi tiếng...

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ