Chương 54: Kẻ không mang dục vọng

18 4 0
                                    

Edit: Ryal

"Ta thích cậu ấy, cực kì thích".

Nemo rùng mình.

Cậu vẫn còn nhớ vẻ bề ngoài của thị trấn Vince – những ngôi nhà mang màu sắc ấm cúng, những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, những ngóc ngách mang đầy hơi thở của một cuộc sống êm đềm. Quần áo của người dân không quá mới nhưng gọn gàng và sạch đẹp, họ trò chuyện bằng ngôn ngữ thông dụng nặng khẩu âm, hạ giọng xuống khi khách vãng lai tới gần hỏi chuyện. Trên bản đồ luôn có một chấm tròn nhỏ tượng trưng cho thị trấn ấy.

"Không thể nào". Cậu mấp máy môi. "Melody đã nói họ không nghe được bài hát của Chim Xanh... Thị trấn Vince được Willard công nhận là vùng lãnh thổ, họ là những công dân hợp pháp của Willard".

"Cũng như phần đầu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa... câu chuyện diễn ra từ xưa lắm rồi. Nhưng tôi không thích kể chuyện, mà các cậu cũng đâu phải những đứa bé cần được dỗ ngủ". Jesse dài giọng ra nghe thấy ghét. "Tôi chỉ cần một đáp án, các cậu có muốn giúp hay không? Đừng hồi hộp, tôi chẳng cần các cậu làm gì đao to búa lớn, cũng chẳng cần các cậu cứu tất cả Chim Xanh. Chỉ cần bầy chim nhỏ bé không chết hết là được... nói cách khác, chỉ cần đảm bảo cho một trống và một mái sống sót thôi, vậy là quá đủ. Yêu cầu không cao, đúng chứ? Đương nhiên nếu các cậu từ chối thì tôi cũng không níu kéo làm gì".

"Ba ngày". Oliver thoáng im lặng. "Cho chúng tôi ba ngày suy nghĩ. Chúng tôi cần xác nhận liệu anh có nói dối hay không, còn trước thời hạn đó, ta nên... duy trì quan hệ hợp tác".

"Tôi sẽ coi như cậu đồng ý vậy". Jesse nở nụ cười đắc thắng, nhìn kĩ khuôn mặt từng người rồi quay lại hốc cây. "Tôi tin các cậu cần thời gian tiêu hóa... nếu muốn gặp Pasothote thì cứ vào tìm tôi. Hôm nay trời đẹp, tôi phải đi chợp mắt".

Người dân của bộ tộc Chim Xanh chỉ đứng ở xa xa nhìn về phía họ, rủ rỉ những khúc hát nghe như một bản hợp xướng ngọt ngào. Nemo suýt đắm chìm bởi những âm thanh tuyệt đẹp ấy, cậu phải cố gắng hết sức mới có thể tập trung vào đồng đội.

"Cậu lại định tiếp tay cho kẻ xấu". Ann thản nhiên cất lời, nhưng có vẻ chị không bất mãn như lần trước.

"Không thể hoàn toàn tin những gì Jesse Dylan nói". Oliver lắc đầu. "Nhưng nếu câu chuyện của anh ta là sự thật... thì ít nhất hiện giờ Melody vẫn là mục tiêu chính trong nhiệm vụ của chúng ta, có lẽ cô ấy muốn biết. Nemo nói đúng, tám phần mười là nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ thất bại, ở lại đây thêm vài hôm nữa cũng chẳng vấn đề gì".

"Ta không ý kiến". Ann đáp gọn. "Ta chẳng thích cha mẹ của Melody".

"Chiến tranh không phải xích mích thông thường". Adrian lại nói bằng giọng nghiêm túc. "Tôi nghĩ các cậu chưa sẵn sàng đối mặt với chiến tranh".

"Nhưng chắc gì họ sẽ...". Cứ mỗi khi phải phản bác Adrian là Nemo co rúm lại.

"Họ sẽ khai chiến". Hắn thấp giọng. "Hơn một nửa số Chim Xanh mang địch ý rõ ràng, bầu không khí rất quen. Chí ít về chuyện này thì Dylan không nói dối".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ